
ình) tiếp quản vị trí của Hạ Tuấn Bình, sau đó anh
mặc kệ không thèm quan tâm tới. Quả nhiên như anh dự đoán, công ty nảy
sinh vấn đề tài chính. Anh vốn nghĩ là đại khái phải nửa năm mới có thể
phát sinh chuyện, không ngờ kết quả là hai, ba tháng đã vậy rồi.
Việc điều hành tài chính của công ty có vấn đề, làm cho cha nổi giận, quở trách lão Tứ vì tội ký ước rồi bội ước loạn bậy khiến cho công ty
gặp chuyện. Lão Tứ quýnh cả lên, chạy tới tìm anh, hỏi xem nên làm gì.
Anh không thèm để ý, nhưng cũng gợi ý hắn rằng nếu như công ty có sụp
thì nên đi tìm Tuấn Bình.
Buổi sáng vừa mới xui lão Tứ đi tìm Tuấn Bình, buổi chiều mẹ đã đến
công ty tìm anh. Chẳng cần hỏi cũng biết, nhất định là lão Tứ đã về nhà
khóc lóc với mẹ.
“Nhĩ Bình, Đạt Bình nói rằng con không chịu giúp nó, cố ý để nó bị
cha quở trách. Cha con còn nói nếu nó xử lý không tốt thì ông ấy sẽ đuổi nó ra khỏi công ty.” Hồi sớm nhận được điện thoại của con trai thứ, Chu Dục Tú rốt cuộc ngồi không yên, lập tức đến công ty tìm người con lớn.
Hạ Nhĩ Bình cảm thấy buồn cười. “Ha, cha vừa mới đuổi đi một thằng con, ông ấy rốt cuộc có bao nhiêu thằng con để đuổi đi vậy?”
“Hiện tại không phải lúc thảo luận vấn đề này, con mau giúp em đi.”
Nhĩ Bình không chịu kế thừa, giờ nếu Đạt Bình bị đuổi đi, thì bà nên làm cái gì bây giờ?
Anh thu hồi tiếng cười. “Mẹ, con đã đáp ứng yêu cầu của mẹ rồi, làm
cho Đạt Bình tiếp quản công việc của Tuấn Bình, làm cho nó chuẩn bị được làm người nối nghiệp tương lai rồi đấy thôi.”
“Mẹ biết, nhưng là hiện giờ tài chính có vấn đề, con không thể nghĩ biện pháp giúp nó sao?”
“Mẹ, nó không thể mỗi lần xảy ra chuyện, gây họa, đều tìm người giải
quyết hộ chứ. Nếu con không có ở công ty, thì về sau nó sẽ làm thế nào?
Tìm ai giúp hắn đây?”
Chu Dục Tú không nói gì. Bà hiểu được ý của Nhĩ Bình. Từ nhỏ đến lớn, Đạt Bình chỉ cần gây ra chuyện gì, cũng đều có bà giúp giải quyết vấn
đề. Có lẽ bà đã nuông chiều Đạt Bình quá rồi. Nhưng mà có người mẹ nào
lại thấy con mình không tốt, không bằng người khác đâu.
“Mẹ mặc kệ, con phải giúp em.”
“Mẹ, mẹ còn không nhìn ra sao. Đạt Bình chỉ thích hợp làm thiếu gia
nhà họ Hạ, chứ không thích hợp làm chủ tịch công ty.” Không phải anh cố ý chê bai người em cùng mẹ sinh ra, chỉ là tên Tứ ấy thật sự không có khả năng.
“Không cho nó thử lại, con làm sao có thể khẳng định là nó không làm
được.” Cho dù trong lòng biết chắc, nhưng Chu Dục Tú vẫn không chịu
buông tha. “Chẳng lẽ con chưa từng nghe câu “thiết xử ma thành tú hoa
châm” sao? ( là có công mài sắt có ngày nên kim) Con tốt nhất là hãy kèm cặp giúp đỡ cho Đạt Bình đi, nó nhất định là có khả năng làm được.”
“Mẹ, gỗ mục thì không thể chạm trổ, chỉ có thể đem đốt đi. Mẹ hãy để
cho Đạt Bình rời khỏi vị trí nó đang ngồi, như vậy mới là tốt nhất đối
với cả nó và công ty, bởi vì như vậy thì ít nhất nó vẫn được làm Tứ
thiếu gia của tập đoàn Bảo Lai. Chứ nếu nhỡ ngay cả công ty cũng không
còn thì mẹ muốn nó làm cái gì đây?”
“Vì sao con cứ không tin tưởng Đạt Bình như vậy?”
“Mẹ, vậy mẹ thật sự tin tưởng lão Tứ sao?”
Bị con lớn chất vấn, Chu Dục Tú không có cách nào trả lời ngay được,
nhưng mà vẫn không nghĩ rằng mình hoàn toàn không tin tưởng người con
thứ, bởi vì nếu không tốt vẫn có thể học mà.
Giá như Đạt Bình cũng vĩ đại giống Nhĩ Bình thì có phải đã tốt rồi không! Bà thở dài than vãn.
“Nhĩ Bình, hôm qua cha con đến chỗ mẹ. Mẹ thấy tâm tình ông ấy không
tốt. Tuy ông ấy không nói ra, nhưng mẹ biết đối với việc phải đuổi Tuấn
Bình ra khỏi nhà cha con rất khó chịu, chỉ là, với cá tính của cha con
thì muốn ông ấy phải mở miệng kêu Tuấn Bình trở về là chuyện không thể
xảy ra.” Cũng như chuyện của Trọng Bình, đã qua nhiều năm như vậy rồi,
ông ấy cũng không hề đề cập đến hắn nữa.
Chu Dục Tú nhìn con, tiếp tục nói: “Ông ấy nói hiện tại chỉ có thể
mong đợi ở con, vậy mà con còn muốn ra đi. Con thật sự muốn làm cho cha
thất vọng như vậy sao?”
“Mẹ, vấn đề này chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần rồi, không cần
phải nói nữa.” Chính bởi vì không muốn cha thất vọng, cho nên anh mới
phải rời khỏi. Nếu lão Tứ đủ thông minh, thì hắn hẳn sẽ phải đi tìm Tuấn Bình.
“Được, mẹ không thể khuyên con, vậy Thi Mạn thì làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ con muốn con bé bỏ lại cha nó và tập đoàn Long Hoa để theo con
sang Mỹ sao? Lúc con đưa nó về ra mắt, con bé có vẻ rất cao hứng, còn
tưởng rằng con đã bỏ cái ý nghĩ muốn rời đi, hoá ra lại là không phải
sao?
Anh bị mẹ nói trúng tâm sự. “Đây là chuyện giữa con và Thi Mạn, con sẽ tự mình giải quyết.”
“Con sai rồi. Con hẳn là biết, chuyện con và con bé yêu nhau là việc
chung của hai nhà. Hay là, con không định cùng nó kết hôn?” Lúc trước
cha của Nhĩ Bình đã có ý kết thông gia với nhà họ Lí, nên khi biết Nhĩ
Bình và Thi Mạn yêu nhau, ông đã cao hứng nói rằng ngay từ đầu mình đã
thấy Nhĩ Bình có vẻ thích hợp với Thi Mạn, cả ông trời cũng đem hai đứa
ghép thành đôi.
“Mẹ, chuyện tình cảm, tự con sẽ xử lý.”
Cho dù chuyện anh và cô yêu nhau là chuyện của cả hai nhà, nhưng anh
cũng không hy vọng