
i với cô, nếu cô và Nhĩ Bình là thật sự yêu
nhau, thì có muốn đính hôn luôn không? Ông còn nói rằng đã cùng bác Hạ
bàn bạc cả rồi.
“Đính hôn?” Phương Dung Chân quả thực không thể tưởng tượng được.
“Kỳ thật tớ cũng hiểu được là mọi việc diễn ra quá nhanh, cho nên tớ
vẫn chưa trả lời cha.” Đương nhiên là cô muốn bàn trước với Nhĩ Bình rồi mới có thể trả lời cha.
Cô không biết được liệu chuyện của mình và Nhĩ Bình như thế có phải
là tiến triển quá nhanh không, nhưng mà, không biết tại sao, mỗi ngày cô đều rất muốn được nhìn thấy anh, một ngày không gặp thì sẽ cảm thấy rất muốn anh. Cô biết thực ra bản thân mình như vậy có nghĩa là đã thích
anh ấy, chỉ muốn ngày ngày được ở bên anh.
Sau khi yêu anh, cô mới biết được mình và Nhĩ Bình hoá ra có rất
nhiều điểm chung, như thế có phải giống như mọi người vẫn thường gọi là
ăn nhịp với nhau không nhỉ? Bọn họ quả thật rất hợp.
Tuy rằng cảm thấy việc hai người được ở cùng một chỗ rất là thích,
nhưng gần đây có rất nhiều lời đồn đãi không tốt về anh được truyền ra, bà chị họ thân thiết của cô còn đặc biệt gọi điện hỏi cô xem có phải
thật sự là đã cùng với Nhĩ Bình yêu nhau hay không.
Có người nói Hạ Tuấn Bình bị buộc phải rời khỏi Bảo Lai, là do người
con của bà vợ lẽ – Hạ Nhĩ Bình bày mưu hãm hại, sau đó hắn lại còn theo
đuổi đối tượng kết hôn ban đầu của Hạ Tuấn Bình – chính là cô, mục đích
là muốn kế thừa tập đoàn Bảo Lai, thuận tiện cũng thâu tóm luôn tập đoàn thực phẩm Long Hoa, người con thứ này muốn ra tay rồi.
Đương nhiên, cô không hề để ý tới mấy lời đồn đại này. Dù sao Hạ Tuấn Bình bị đuổi ra khỏi nhà thật ra là do cô bày trò, mà cô cùng Nhĩ Bình
yêu nhau là do tự nhiên mà đến, như là chuyện gì phải đến thì đến thời
cơ nó sẽ đến thôi, anh cũng không có đặc biệt cố ý theo đuổi cô.
Cô cảm thấy những lời đồn đại này đều là giả. Cũng như trước khi quen Nhĩ Bình, cô cũng nghe không ít lời đồn về anh, rằng anh là kẻ cao ngạo càn rỡ, không coi ai ra gì. Cái này chính là cây to đón gió thôi, có lẽ là có kẻ nào đó đố kỵ vì anh quá ưu tú cho nên mới cố ý vu khống hãm
hại.
Chỉ là những gì mà chị họ nói thực sự khiến cô để tâm.
Chị họ cô khẳng định rằng Nhĩ Bình tiếp cận cô là do có kế hoạch từ
trước, chứ không phải thật lòng yêu. Cha anh vì chuyện Hạ Tuấn Bình
quyết định kết hôn với bạn gái mà tức giận, nên bây giờ Hạ Nhĩ Bình qua
lại với cô là muốn làm cha vui lòng, để ông tuyển anh làm người nối
nghiệp. Chứ nếu không thì trước kia giữa cô và anh chả có gì đáng nói,
sao giờ đột nhiên lại yêu nhau?
Không biết có phải do thời gian tìm hiểu nhau của cô và Nhĩ Bình ngắn quá hay không, mặc dù cô đã không thèm để ý đến những lời đồn đãi,
nhưng dù ít dù nhiều vẫn cứ bị ảnh hưởng, đã không muốn bận tâm nhưng
lại cứ miên man suy nghĩ. Hơn nữa anh dường như cũng chưa từng nói qua
là thích cô.
Anh không thật sự yêu cô sao? Bằng không thì vì sao lại chẳng nói yêu cô? Cô không biết tại sao bản thân lại để ý cái chuyện này làm gì, lại
ngượng ngùng không dám mở miệng hỏi, bởi vì cảm giác cứ như là mình đang ép buộc anh phải nói điều đó. Bọn họ sống chung hoàn toàn không do bị
ràng buộc, nếu thật sự không thích nhau thì sẽ không ở cùng nhau.
Tóm lại, cô muốn cùng anh vĩnh viễn bên nhau.
Bà chị họ vẫn có ý nghi hoặc, hy vọng cô có thể dẫn anh cùng đi tham
dự tiệc sinh nhật vào tháng sau, để thử thăm dò xem anh ta có thật sự
yêu cô hay không. Nhưng cô không muốn làm như vậy, và cũng không muốn
nghe thêm những lời đồn đại.
Nhìn cô bạn vừa rồi còn cười ngọt ngào, giờ lại hơi nhíu mi, khiến
cho Phương Dung Chân cảm thấy buồn bực. “Thi Mạn, làm sao vậy, là vì tớ
vừa mới nói hai cậu yêu nhau quá nhanh sao? Cậu đừng để ý, đó chỉ là
phản ứng tự nhiên thôi mà.”
Bất kể người nào khi mà nghe đến việc ai đó vừa yêu được một tháng đã sống chung hoặc là đính hôn, thì đương nhiên sẽ rất là kinh ngạc, đặc
biệt là Thi Mạn trước kia còn la hét rằng mình không có bạn trai, mình
không muốn lập gia đình.
“Không phải do những điều cậu vừa nói đâu, tớ chỉ là đang nghĩ đến chuyện khác thôi.” Không cần lại suy nghĩ lung tung nữa.
“Thi Mạn, khi hai người yêu nhau, chỉ có cậu và Hạ Nhĩ Bình mới biết
rõ được tình cảm của nhau. Nếu hai cậu đã sớm quyết định lựa chọn nhau
rồi, thì thời gian yêu nhau ngắn dài ra sao cũng không phải là điều quan trọng nữa đâu.”
“Quyết định lựa chọn?”
“Tớ chưa nói với cậu một chuyện, đó là thật ra một thời gian trước
gia đình bạn trai tớ cũng đưa ra đề nghị muốn cho bọn tớ đính hôn
trước.”
Chuyện này Dung Chân chưa từng nói cho bất cứ ai, kể cả với viện trưởng, người vẫn thân thiết với cô như mẹ ruột.
“Thật sao? Sao trước kia chưa từng nghe thấy cậu nói tới chuyện này?”
“Tớ chưa từng nói với cậu, là bởi vì bạn trai tớ đã từ chối đề nghị
này. Anh ấy biết tớ hiện tại công việc bề bộn, không có thời gian bàn
đến hôn sự.” Được bạn trai săn sóc như vậy lại làm cho cô cảm thấy uất
ức. “Anh ấy nói rằng, ngay từ lần đầu tiên nhìn vào mắt tớ, anh cũng đã
quyết là sẽ chọn tớ.” Đính hôn hoặc kết hôn chẳng qua chính là một hình
thức m