
y cái phim tình cảm chỉ là chuyện bình thường thôi mà.” Cô có lần tình cờ biết được bạn
cùng phòng của mình thường xem phim tình cảm để gia tăng lạc thú trong
khi làm chuyện đó với bạn trai. (@K.Bee: Ha ha, tình hình là bạn Hàn
Liễu đã chú thích ở đây là nghi ngờ phim tình cảm đc nhắc đến ở đây là
not good for chidren =)))
“Anh muốn em đáp ứng với anh, mấy chuyện như thế này từ giờ về sau chỉ được làm với anh thôi, nghe chưa?”
Đây là ý gì vậy? Ý của anh là cô từ nay về sau chỉ có thể có anh là
bạn trai thôi sao? Cô vui tới mức đuôi lông mày khẽ nhếch lên, nhưng lại không lập tức đồng ý ngay. “Để em nghĩ đã.”
Cái người con gái này, vừa rồi rõ ràng còn ngoan như vậy, thế mà giờ
đây lại lại bắt đầu hỏng rồi! Anh đã quên mất rằng, cô chỉ là một dã thú nhỏ, chỉ giỏi làm cho người ta tức giận đến ngứa ngáy, bị dục hỏa thiêu đốt.
Hạ Nhĩ Bình vươn tay cởi áo ngủ của cô, dục vọng cứ thế mà tăng vọt,
khiến cho tay dùng lực quá mạnh, xé rách luôn bộ đồ ngủ bằng ren. Bộ đồ
coi như đã bị hỏng rồi, anh cũng không ngại ngần, chỉ đơn giản là xé tan luôn.
“A, anh thật là dã man” Cái áo ngủ này của cô đắt lắm đó, hôm qua vừa mới mua, đêm nay đặc biệt mặc lên cho anh xem. Kết quả là anh cũng
chẳng hề nhìn, vậy thì cô mặc làm gì chứ, lãng phí tiền quá.
Nghĩ đến cái áo ngủ kêu gợi đẹp đẽ cứ như thế mà bị giật mất, Lí Thi Mạn dã tính cũng bị kích khởi.
“Chưa gì đã xé cả áo ngủ của người ta sao? Em cũng làm thế.”
Thật đáng giận, cái gã này tuyệt đối không biết thế nào là lãng mạn, phải cắn chết hắn đi!
Hai người cùng nhau cởi quần áo của đối phương, như thể đang đấu xem
ai làm nhanh hơn. Cuối cùng Lí Thi Mạn thành công đẩy được anh ngã trên
giường, mà anh thì trần như nhộng, còn cô thì vẫn còn một cái quần lót
nữa. Cô biết Nhĩ Bình có lẽ mặc cho cô hơn anh một chút, nhưng dù sao
người thắng vẫn là cô, khiến cho cô cao hứng toét miệng cười.
“Ha ha, anh thua rồi.” Ngồi ở trên người anh, cô thốt lên tuyên ngôn của người thắng cuộc.
Hạ Nhĩ Bình cũng cười, anh đưa tay vuốt khuôn mặt của cô. “Em xem ra đã lên tinh thần hơn rồi, đẹp quá.”
Cứ như vậy, một câu thôi, anh đã đánh cho Lí Thi Mạn nằm úp sấp xuống (H: đánh lén kìa, gian quá). Cô mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, mất hứng
trừng mắt nhìn cái tên đang ở trước mặt.
Rõ ràng cô mới là người thắng……“Anh phạm quy!”
Anh bày ra bộ mặt cười tuấn mị “Được, vậy cho em trừng phạt.” rồi dang cả chân cả tay ra, điệu bộ như thể mặc cho cô xâm lược.
Biết chính mình bị thua, lại còn thua thảm, Lí Thi Mạn hô lên: “Không thèm chơi nữa.” Cô trèo xuống khỏi người anh, nhưng lại bị anh ôm gọn
lấy từ sau lưng, đồng thời cái quần nhỏ cũng bị trộm mất. (:”>)
“Này lại đây chơi đùa chút đi.” Hạ Nhĩ Bình ôm lấy cô, đem chỗ ấy cọ
vào giữa hai chân Thi Mạn, bàn tay to (gan) ở đằng trước ôm lấy hai bầu
ngực mềm mại đầy đặn, lại cắn mút vành tai cô đến mức đỏ ửng lên.
Những chỗ mẫn cảm đều bị người ta khống chế, khiến cho Lí Thi Mạn chỉ cảm thấy khoái cảm mãnh liệt xuyên thấu toàn thân. Cả người cô như nhũn ra mà rơi vào sự khiêu khích nhiệt tình của anh.
Tiếp theo cô cảm thấy anh từ phía sau chậm rãi tiến vào trong cơ thể, khi thì ôn nhu, khi thì điên cuồng tới lui, so với ngày thường có vẻ
kích động hơn. Rồi anh gia tăng tốc độ, sự khoái cảm mãnh liệt kéo tới,
khiến cho ai đó ý loạn tình mê……
Trong ngày sinh nhật của Lục Khả Nhân, chị họ của cô, Lí Thi Mạn cùng người cô đang yêu thắm thiết là Hạ Nhĩ Bình đến tham dự. Không phải cô
muốn làm như lời chị họ nói là muốn thử xem Nhĩ Bình có thích mình thật
hay không, mà là cô muốn cho mọi người biết rằng, cô sẽ không thèm để ý
tới những lời đồn đại, cô vẫn sẽ suốt đời yêu Hạ Nhĩ Bình.
Tiệc sinh nhật của những người trẻ tuổi, nên không có các bậc trưởng
bối, cũng đỡ phải câu nệ, thậm chí có người còn đùa cợt, cố ý mặc quần
áo quái dị đến dự.
Hạ Nhĩ Bình nhìn người yêu đứng bên cạnh mặc một bộ váy hội đơn giản
màu tím, là người con gái đẹp nhất ở đây. Cô không đeo nhiều trang sức,
chỉ điểm nhẹ những món đồ trang nhã, khiến cho nét xinh đẹp của cô vừa
gợi cảm lại vừa hồn nhiên ngây thơ.
Chị họ của cô, cũng chính là nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật
hôm nay – Lục Khả Nhân, có quen biết với anh. Không biết cô ta có từng
đề cập qua với Thi Mạn chuyện mình và anh từng có lần gặp mặt đi chơi
với nhau hay không.
Chuyện xảy ra khi anh vừa trở về Đài Loan không lâu. Một lần anh cùng đám bạn đến quán bar, và anh gặp Lục Khả Nhân ở đó. Cô ta bề ngoài lãnh diễm, bên cạnh không hề thiếu đàn ông vây quanh. Bạn anh giới thiệu
rằng đây chính là Nhân Nhân công chúa trong “truyền thuyết”, còn khoa
trương nói rằng cứ thử hỏi cả quán bar này thì sẽ biết có ít nhất một
nửa số khách nam ở đây từng là tình nhân của cô ta. Anh nghe qua, cho
rằng dù sao những lời đồn đại quả nhiên cũng là những chuyện ấu trĩ.
Lúc sau Lục Khả Nhân đi tới chỗ anh. Vừa mới nghe anh bạn kể về thành tích của cô ta đã bị cô nàng này xoắn lấy, làm cho anh cảm thấy chỉ
buồn cười. Cô ta đưa tay vuốt đùi anh làm ám hiệu, bị anh cự tuyệt,
nhưng cô nàng lại k