The Soda Pop
Mỹ Nữ Là Dã Thú

Mỹ Nữ Là Dã Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322275

Bình chọn: 9.5.00/10/227 lượt.

khi nào

thò tay vào trong chăn, lại còn sờ loạn khắp nơi. Lí Thi Mạn qua tấm

chăn, nhéo vào cái bàn tay xằng bậy kia, không cho nó tiếp tục trò đùa

dai. Cô chu miệng lên, ý nũng nịu mà trừng mắt với Hạ Nhĩ Bình.

“Không có chuyện gì sao lại kêu to?”

“Con chỉ la hoảng thôi mà.”

“Thật là, con hiện tại ở nơi nào? Mau về nhà.”

“Cha, con hôm nay có lẽ sẽ về nhà trễ một chút, cha ngủ trước đi,

không cần chờ con.” Lúc này Hạ Nhĩ Bình tới gần, ghé vào tai nói nhỏ

rằng muốn cô hôm nay ngủ lại đây, rồi cắn cắn vành tai cô, làm cho Lí

Thi Mạn phải sợ run lên.

Nhưng cô lại lắc đầu, bởi vì đêm nay đã chọc cha giận lắm rồi, nếu

còn nói muốn ở bên ngoài qua đêm, ngày mai mới về nhà, thì nhất định sẽ

bị mắng đến rát cả tai.

Còn nữa, nghĩ đến việc cùng anh qua đêm với nhau, Lí Thi Mạn hai má từng trận nóng rực lên.

Chợt thấy cái tên kia lộ ra vẻ mặt cười cười xấu ca, đúng là điệu

cười tuấn mị đen tối, làm cho cô không hiểu sao lại căng thẳng cứng cả

người. Anh ta liền nhấc luôn cái chăn mỏng trên người cô lên, rồi cả

người đều chui vào trong.

Sợ mình như thế này sẽ la bậy, làm cho cha nghi ngờ, bởi vậy Lí Thi

Mạn vội vã nói: “Cha, con hiện tại không nói chuyện được, có, có tên

nhóc ương ngạnh đang lại gần con, nói chung là, tối nay con ở lại nhà

bạn, sáng ngày mai sẽ trở về nhận tội, cứ như vậy nha, bye bye.”

Đóng lại di động, cô cảm thấy ngực bị liếm mút, ngay sau đó Hạ Nhĩ

Bình từ trong chăn chui ra, dáng vẻ bá đạo ngông cuồng, làm cho cô tim

đập như muốn rơi ra ngoài.

“Em nói tên nhóc ương ngạnh, là chỉ anh sao?”

“Ai bảo anh đáng ghét, tại sao không cho em nói chuyện v ới cha?” Vừa rồi thật là mất mặt quá.

Anh không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên cho cô một cái hôn nồng nhiệt,

rồi bất ngờ vừa hôn vừa đưa cô nằm lại trên giường. “Em lại đi xem mắt?

Vì sao?”

“Cha em sắp xếp, em còn biết làm gì.” Cô cũng thật bất đắc dĩ mới phải như vậy.

Phát hiện thân thể trần trụi của Hạ Nhĩ Bình đang ép sát, cô còn đang mải nghĩ anh vừa rồi không phải là có khăn tắm dắt quanh hông sao, thì

anh đã chầm chậm cọ xát, đem cái chỗ cứng rắn cố ý đụng vào nơi mềm mại

giữa hại chân cô, rồi đột nhiên mạnh bạo lặp đi lặp lại, khiến cho thân

thể vừa mới nếm mùi vị tình dục của cô khẽ run lên, cái miệng bật ra

tiếng rên khe khẽ.

“Nhĩ Bình……” Nơi riêng tư của cả hai không ngừng ma sát, nhiệt độ

không ngừng tăng lên, làm cho Lí Thi Mạn cảm thấy bản thân như bị thiêu

đốt, giống như vừa rồi lúc lên đến cao trào cô đã kêu tên anh, giờ phút

này lại khẽ gọi, khát khao ham muốn.

“Làm người yêu của anh nhé.”

“Cái gì?”

Lí Thi Mạn còn chưa kịp xác nhận xem vừa rồi có phải là anh nói muốn

xác lập quan hệ yêu đương với mình, thì anh bất ngờ tiến vào trong cơ

thể cô, khiến cho cô không khỏi phải kêu lên.

Hạ Nhĩ Bình vứt chiếc chăn vướng víu ra, bàn tay to nắm lấy vòng eo

mảnh khảnh, chậm rãi rút ra đứng lên, nhìn khuôn mặt kiềm diễm xinh đẹp

kia, anh lại không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.

“Chúng mình yêu nhau, về sau không cho phép em được đi xem mắt nữa.”

Lí Thi Mạn đã nghe rõ, trong lòng rất sung sướng, trái tim đập loạn

liên hồi, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn nói, “Em còn phải suy nghĩ đã.”

“Thật không?” Bên môi anh nhếch lên nụ cười khẽ tự tin đến mê người,

“Xem ra anh phải càng ra sức một chút, làm cho em vừa lòng gật đầu mới

thôi.”

“Vậy anh phải thể lực thật tốt mới được.” Cô tiếp tục khiêu khích.

“Được lắm, giữa chừng sẽ không cho phép em kêu ngừng!”

Trên giường, hai người quấn quýt, giống như là hai dã thú đối đầu đòi phân cao thấp, ai cũng không nhường ai, nào cắn nào đâm nào liếm, cả

một đêm, trong phòng, nam nhân thì hổn hển thở dốc cùng nữ nhân kiều mỵ

rên rỉ không dứt bên tai……

Hạ Nhĩ Bình và Lí Thi Mạn yêu nhau, bởi vì hai người không có ý muốn

giấu diếm, hơn nữa tình yêu cuồng nhiệt thì giấu sao được lửa tình, nên

chuyện này rất nhanh được truyền rộng ra. Sau khi cha mẹ hai bên đã biết thì hai người cũng bắt đầu tự do qua lại.

“Vâng, em biết rồi, tối nay gặp nhé.”

Lí Thi Mạn ngọt ngào cất máy điện thoại, nhìn cô bạn tốt đang hoang mang.

“Sao vậy, có vấn đề muốn hỏi tớ sao?” Hôm nay là thứ Ba, cô đến cô

nhi viện dạy tiếng anh, vừa mới tan lớp, đang định về thì Hạ Nhĩ Bình

gọi điện nói muốn cô hôm nay sang chỗ anh.

“Thi Mạn, cậu không là đã sống chung với Hạ Nhĩ Bình rồi đấy chứ?” Kể từ lúc cô ý công bố chuyện tình cảm, đến nay còn chưa được một tháng

nha.

Cô cười cười, nụ cười ngọt ngào kèm theo một chút ngượng ngùng.

“Không tính là ở chung, nhưng tớ sẽ sang chỗ anh ấy qua đêm.” Anh ấy

sống một mình ở nhà trọ, bởi bọn họ muốn có chỗ tiện qua lại.

“Hai người bọn cậu có phải là tiến triển qua nhanh rồi không?”

“Quá nhanh sao?” Lí Thi Mạn cũng biết rõ hai người phải yêu nhau bao

lâu thì mới có thể sống chung được. “Cậu biết không? Cha tớ hôm qua đề

nghị tổ chức đính hôn cho tớ và Nhĩ Bình đấy.”

Cô còn nhớ rõ lúc thông báo việc mình và Nhĩ Bình yêu nhau cho cha

biết, ông bị doạ cho nhảy dựng cả lên, vẫn còn hỏi lại là thật sao? Kết

quả ngày hôm qua ông lại nó