The Soda Pop
Mỹ Nữ Là Dã Thú

Mỹ Nữ Là Dã Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322463

Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.

hoa trương dính cả người vào anh định tiến tới. Cuối

cùng anh không thể không đẩy cô gái này ra, nói cho cô ta biết rằng cô

làm anh thấy không thoải mái chút nào.

Anh học ở Mỹ đã nhiều năm, không phải là chưa từng có tình một đêm

với ai đó, nhưng mà ít nhất hai người cũng phải thấy vừa mắt lẫn nhau,

hoặc là có chút cảm giác gì đó. Còn Lục Khả Nhân này, từ đầu tới cuối

đều làm cho anh thấy thật ngán. Khuôn mặt cô ta thật giả dối, anh không

có hứng thú muốn trở thành nhập mạc chi tân của cô ta.

Có lẽ khi đó anh nên tỏ ra quân tử một chút, kêu cô ta rời đi, chứ

không phải trực tiếp kêu cô ta cút ra xa. Nhưng cũng không thể trách anh có thái độ không tốt được, bởi vì cô ta thật sự làm anh chịu không nổi.

Còn nhớ cô nàng lúc ấy tức giận đến mức mắng ầm ĩ lung tung rằng anh

là cái đồ tự cao tự đại càn rỡ, ngạo mạn vô lễ. Anh không thèm để ý, dù

sao anh cũng chính là loại người như vậy, không cần quan tâm xem ai đúng ai sai, xem ra anh thật sự đúng là kẻ tự đại.

Bị cự tuyệt như thế đúng là loại chuyện mất mặt. Nhìn cô nàng vừa mới ra vẻ nhiệt tình chào hỏi mình, anh xác định cô ta không nói cho Thi

Mạn biết bọn họ đã từng “đi chơi” với nhau. Cũng tốt, dù sao chuyện đã

quá lâu như vậy rồi, không cần để ý nữa. Nhưng xoay người, lại thấy cô

gái kia trừng mắt với mình, khiến anh không khỏi cho rằng ý nghĩ này là

sai.

Anh gặp mặt mấy cậu bạn, nên cùng họ trò chuyện. Thi Mạn nói rằng

muốn đi vào phòng để trang điểm, anh gật đầu, lại tiếp tục cùng đám bạn

nói chuyện phiếm.

Sau khi rời khỏi chỗ đám bằng hữu, anh đi ngắm nghía cấu trúc xung

quanh của toà biệt thự. Thật không hổ danh là Nhân Nhân công chúa, một

bữa tiệc sinh nhật mà có thể làm cho giống như đại tiệc gì đó, vô cùng

long trọng. Chỉ có điều là thành phần khách khứa không được đồng đều,

long xà hỗn tạp. Xem ra, lát nữa khi Thi Mạn quay lại, anh và cô về

trước vẫn là tốt hơn.

Anh định đi đến bên ban công, lại nghe thấy bên ngoài cửa sổ ở phía

dưới có tiếng người nói chuyện, làm cho anh thấy tò mò bởi hình như họ

có nhắc đến tên Thi Mạn. Anh vốn có sẵn tính phiến diện, nên khi nhìn

thấy Lục Khả Nhân ở trong đó thì khẳng định ngay rằng bọn họ không có ý

gì tốt.

“Chuyện của Hạ Tuấn Bình khẳng định là đã bị kẻ nào đó âm mưu sắp

đặt, chứ chuyện hắn có bạn gái không có gia thế ở bên ngoài cũng không

phải là to tát gì lắm, thật sự không đến mức phải đoạn tuyệt quan hệ với cha hắn, đến cả chức vụ ở công ty cũng không còn.”

“Nhất định là khả năng này, chỉ cần là người thông minh đều muốn kết hôn với em họ của Khả Nhân.”

“Tôi thấy Hạ Nhĩ Bình căn bản chính là cố ý tiếp cận em họ của tôi.

Tên đàn ông phong tình kia rất là thối tha, tự đại ngạo mạn, lại thật âm hiểm, chỉ có Thi Mạn ngu ngốc kia mới bị hắn ta lừa gạt.”

Hạ Nhĩ Bình không giận mà lại cười. Anh ngẫu nhiên cảm thấy Thi Mạn

nói chuyện thế là cũng văn nhã, chứ như Lục Khả Nhân thì thật là dung

tục thấp kém, may mắn là bảo bối của anh không bị làm hư, trước giờ vẫn

hồn nhiên đáng yêu.

“Tôi thì quen biết Nhĩ Bình rất nhiều năm rồi, tôi cảm thấy anh ta

không phải như mấy người nói, là kẻ âm hiểm đâu. Tôi chỉ cảm thấy anh ta rất lợi hại, ít nhất cũng vực dậy được cả công ty đang gặp nguy. Về

điểm này, anh ta quả là rất giỏi.”

“Đúng, tôi cũng thấy anh ta là một tên lợi hại.” Có người tán đồng.

“Cho dù chỉ là con thứ, nhưng năng lực của anh ta hẳn là không thua gì

Hạ Tuấn Bình, nên không cần phải làm cái trò ấy.”

“Các người chẳng biết gì cả!” Giọng nữ bén nhọn cất lên, “Theo ý tôi

thì, tất cả mọi sự đều là Hạ Nhĩ Bình sắp đặt cẩn thận rồi. Hắn trước

tiên làm cho cha đuổi cậu con cả Hạ Tuấn Bình đi, tiếp theo lại tiếp cận em họ tôi, còn cùng nó yêu nhau nữa. Người nào sáng suốt chỉ cần vừa

thấy đã biết, gã đàn ông ấy chẳng những muốn tập đoàn Bảo Lai, mà còn mơ tưởng công ty của cậu tôi nữa.”

“Tôi cho rằng Khả Nhân nói cũng không phải không có lý, dù sao trước

kia người được định sẵn sẽ cưới Thi Mạn là anh trai hắn, như thế nào mà

lại bị hắn đuổi đi mất chứ? Nếu hắn thật sự thích Thi Mạn, thì ngay từ

đầu hai người kết hôn với nhau luôn không phải là tốt sao.”

“Đúng, chính là như vậy, cái tên Hạ Nhĩ Bình âm hiểm tự đại kia muốn

công ty của nhà hắn, lại còn muốn công ty của cậu tôi. Nếu không đem Hạ

Tuấn Bình đuổi đi, thì đâu đến lượt đứa con thứ như hắn thừa kế?”

“Sao tôi lại không biết rằng tự nhiên lại có người hiểu rõ mình đến vậy nhỉ?”

Bởi vì thấy chuyện này rất thú vị nên Hạ Nhĩ Bình tiến lên xen vào

cuộc nói chuyện của bọn họ. Hiện tại anh đã biết, đây không phải là bữa

tiệc sinh nhật đơn thuần, mà hẳn là hội phê đấu, hoặc có thể nói là Hồng Môn Yến. (H: Hồng Môn Yến thì chắc các bạn nghe nhiều, đọc nhiều thấy

cụm từ này rồi, nhưng mình vẫn xin giải thích lại. Cụm từ này xuất phát

từ chuyện Hạng Vũ mời Lưu Bang dự Hồng Môn Yến, định kể tội Lưu Bang

chống đối và sau đó sẽ giết chết, đại khái là bữa tiệc này chỉ là một âm mưu để Hạng Vũ giết chết Lưu Bang. Mà thực ra âm mưu này là của Phạm

Tăng, quân sư của Hạng Vũ, vì ông ta nhận ra được sự nguy hiểm c