Pair of Vintage Old School Fru
Mỹ Nữ Là Dã Thú

Mỹ Nữ Là Dã Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322313

Bình chọn: 10.00/10/231 lượt.

à hai người có thể được ở bên nhau mãi mãi.

Lí Thi Mạn không hiểu mấy những gì cô bạn tốt nói. Khi cha cô đưa ra ý kiến muốn hai người đính hôn, tuy rằng cô không trả lời ngay, nhưng kỳ

thật là trong lòng đang vui sướng nhảy nhót, như vậy có được tính là

quyết định lựa chọn rồi không? Cô thậm chí còn cảm thấy rằng nếu ai đó

muốn ngày mai bọn họ phải kết hôn thì cô cũng sẽ gật đầu ngay.

Nhưng Nhĩ Bình thì sao? Anh có cùng ý nghĩ như vậy không?

Có lẽ là do quá để ý lời nói của người bạn tốt, lại cũng có thể do cô thật sự muốn biết liệu Hạ Nhĩ Bình có cùng ý nghĩ với mình hay không,

cho nên lúc đến nhà trọ của anh, ngồi ăn mỳ anh nấu cho, cô cố ý nhắc

tới chuyện đính hôn.

“Nhĩ Bình, anh có biết không, cha em hôm qua hỏi xem em có muốn đính hôn trước với anh hay không?”

“Hôm nay cha anh cũng nhắc tới chuyện này.”

Bác Hạ đã nói với anh rồi, vậy ý của anh là gì? Lí Thi Mạn cảm thấy bản thân mình đang rất căng thẳng.

“Anh cảm thấy quá nhanh, để sau một thời gian nữa hãy nói, em chắc cũng thấy như thế mà!”

“…… Vâng.” Cô gật đầu có chút cứng ngắc.

“Em ngoan ngoãn ăn mỳ đi, anh đi tắm rửa một cái đã.” Hạ Nhĩ Bình hôn lên hai má cô rồi mới đi vào phòng trong.

Là ảo giác sao? Vì sao vừa rồi kia trong nháy mắt, cô cảm thấy Nhĩ

Bình không muốn cùng mình đính hôn, chẳng lẽ anh không muốn hai người

được vĩnh viễn ở bên nhau sao?

Vậy chắc là anh không có quyết định chọn cô? Như vậy anh có thật lòng yêu cô không?

Mới hơn hai giờ sáng, Hạ Nhĩ Bình bị một cú điện thoại đường dài gọi

từ Mỹ đánh thức. Anh cúi xuống hôn Lí Thi Mạn vừa bị đánh thức, rồi đứng dậy đi vào văn phòng để nghe điện.

Đó là trợ lý ở bên Mỹ của anh gọi tới. Do có việc khẩn cấp nên mới

gọi về Đài Loan cho anh vào lúc khuya như vậy. Anh từ trước kia đã có

quyết định muốn rời đi, cho nên đã đầu tư sự nghiệp ở bên nước Mỹ.

Nửa tiếng sau, anh trở lại phòng.

Người trên giường nằm nghiêng, quay lưng về phía anh mà ngủ. Anh khẽ nằm xuống, vòng tay ôm cô từ phía sau.

Lúc nãy nghe điện, trợ lý hỏi anh khi nào sẽ đến nước Mỹ? Anh không

trả lời, cũng không nói trước thời gian, bởi ngoại trừ vì chuyện Tuấn

Bình mà chậm trễ, còn vì người con gái đang nằm trong lòng anh.

Đêm đó, ở trên tầng cao nhất của khách sạn Ngân Báo khách sạn tầng

cao nhất, anh bế cô lên, bởi vì khi ấy cô thật sự rất đẹp, hơn nữa lại

còn mặc cái bộ nội y kia làm anh thiếu chút nữa phải chảy máu mũi ròng

ròng.

Sau đó, anh biết được rằng cha cô an bài cho cô đối tượng để đi xem

mắt, cô lại còn ngây ngốc nói muốn gặp lại người ta, làm cho anh bốc hoả mà không biết là vì sao, thế là bật thốt nên lời muốn yêu cô.

Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy không phải là anh bất ngờ thốt ra, mà là bởi vì anh thật sự thích người con gái này, thật sự bị cô ấy hấp dẫn, không muốn cô đi gặp gỡ bọn đàn ông khác, cũng không muốn mấy chuyện hôn nhân chết tiệt nào đó.

Mặc dù biết rõ không nên có quan hệ gì với cô, nhưng anh lại không

kiềm chế được ý muốn chiếm hữu cô. Biết là như vậy sẽ khiến anh khó khăn trong việc rời đi, nhưng anh vẫn liều lĩnh muốn có được cô ấy. Người

con gái này, quả thật làm cho anh mất hết bình tĩnh, toàn thân sôi sục

cũng chỉ vì cô.

Sau khi yêu nhau, anh thường gọi cô đến qua đêm ở đây, bởi vì muốn

được ôm cô ngủ như vậy. Anh không hề cảm thấy hai người phát triển quá

nhanh. Bọn họ cũng không phải kiểu người thích chấp nhặt tiểu tiết, chỉ

là cứ yêu thôi, không gây áp lực cho đối phương, mà cái sự hợp nhau ở

trên giường là nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy mối quan hệ của hai

người tiến triển nhanh đến thế.

Sau khi quen cô, anh mới biết được rằng hoá ra mình cũng có thể rung động, có thể đắm say một ai đó.

Nhưng liệu cô có thể hoàn toàn thuộc về anh không?

Nếu nói với cô rằng anh muốn cô đi Mỹ cùng anh, thì cô sẽ vứt bỏ hết

tất cả ở Đài Loan, kể cả người thân cùng công việc, để đi với anh sao?

Anh rất sợ cô sẽ nói không nói không, càng sợ rằng mình sẽ làm cho cô

lâm vào khó xử hoặc là phải đau khổ.

Cha cô đưa ra đề nghị muốn hai người đính hôn, anh đương nhiên là rất thích, nhưng vấn đề là, nhỡ xảy ra trường hợp hai ở trên, thì anh lại

không thể chịu đựng được sự tra tấn tàn nhẫn ấy.

Chẳng lẽ muốn chia tay? Điều này thì anh càng không thể chấp nhận,

bởi vì tự anh hiểu rằng mình không thể không say đắm người con gái ấy.

Mỗi lần nhìn thấy cô, anh chỉ muốn xông tới hôn cho một cái.

Anh biết bản thân mình thật ích kỷ. Biết rõ là không nên làm cho cô

càng ngày càng yêu anh, để sau này nếu cô quyết định ở lại Đài Loan thì

hai người sẽ đỡ thấy khổ tâm, nhưng thật sự anh lại không thể buông tay. Anh chỉ muốn làm cho tiểu dã thú xinh đẹp này phải yêu anh sâu đậm rồi

phải cùng anh đi Mỹ (H: âm mưu nha, gian quá).

Ôm nàng, nghe hương thơm ngọt ngào của nàng, anh không khởi than nhẹ, “Anh nên bắt em làm gì bây giờ?”

Hạ Nhĩ Bình ôm lấy Lí Thi Mạn, nhắm mắt lại, hoàn toàn không phát

hiện ra người đang nằm quay lưng lại trong lòng mình vẫn còn tỉnh, vẻ

mặt mờ mịt.

Hạ Nhĩ Bình làm theo ý của mẹ, để cho cậu Tứ (là Đạt Bình, em trai

cùng mẹ của anh Nhĩ B