Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mỹ Nữ Là Dã Thú

Mỹ Nữ Là Dã Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322291

Bình chọn: 7.00/10/229 lượt.

nhất định sẽ che chở cô sao?

Có lẽ là do hai người gần đây đã trải qua nhiều chuyện rất đặc biệt,

người con trai này tuy rằng đáng ghét, nhưng mà cũng rất đáng tin cậy,

làm cho cô cảm thấy an tâm.

Còn nữa, cô không thích bị anh trêu đùa, cô thích anh giờ phút này dịu dàng hôn cô.

Không còn chút địch ý nào nữa, hai đôi môi lại lần nữa quấn quýt kề

sát. Những đoá hoa lửa đầy nhiệt huyết tự nhiên bung nở, cộng hưởng với

âm thanh phách phách ta ta, càng trở nên mãnh liệt bùng cháy, cháy thành ngọn lửa ham muốn dục vọng.

Lí Thi Mạn không còn nhớ được cuối cùng thì hai người làm thế nào mà

đến được giường lăn qua lăn lại. Cô chỉ biết là anh hôn cô thật ôn nhu,

hôn một đường kéo xuống dưới, hôn đến mức toàn thân cô như nhũn ra. Hơn

nữa cô đang mặc nội y tình thú, thân thể trở nên đặc biệt mẫn cảm, thân

nhiệt nóng ấm đầy nam tính của anh không ngừng truyền sang, kích thích

nỉềm khát vọng khó hiểu trong con người cô, rồi anh vừa hôn vừa ôm cô

mang vào trong phòng.

Nỗi đau đớn khiến cô muốn chảy cả nước mắt cũng đồng thời mang lại

cảm giác kích thích mãnh liệt làm cho thân thể anh càng thêm nóng rực.

Nhìn gương mặt anh tuấn điểm những giọt mồ hôi, mái tóc đen hơi rối có

mấy sợi buông xuống trán, và dáng vẻ cuồng dã phóng túng của anh, giờ

phút này cô chợt cảm thấy anh thật gợi cảm, khiến cho cô kinh hoàng.

Đột nhiên tim cô đập nhanh hơn, khiến cô có chút không biết phải làm

sao. Cô đưa tay ôm lấy người con trai trước mắt. Giống như đêm đó cô để

anh tùy ý dắt mình chạy, hiện tại cũng vậy, đi theo anh, đem sự hoan ái

đẩy đến cực điểm……

Tắm rửa xong, Hạ Nhĩ Bình không mặc áo ngủ do khách sạn cung cấp, mà

chỉ tùy ý cầm lấy chiếc khăn tắm lớn giắt quanh vòng eo gầy gò. Anh ra

khỏi phòng, sang phòng khách tìm nước uống. Đang cầm bình nước khoáng

chuẩn bị trở về phòng, anh chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại di

động truyền đến từ chiếc túi da đang đặt trên bàn của Lí Thi Mạn.

Hạ Nhĩ Bình nhíu mày lại. Nếu anh không nghe lầm, thì hình như không

lâu sau khi anh ôm Lí Thi Mạn vào phòng trong, di động đã đổ chuông cho

tới giờ, tính ra đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn tiếp tục kêu, không biết

là ai gọi đây?

Anh lấy di động trong túi cô, nhìn tên người gọi báo trên màn hình: Cha.

Anh đem điện thoại vào phòng trong cho cô.

Trong phòng, Lí Thi Mạn còn đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hơi thở đã dần dần chậm lại, nhưng trên mặt vẫn còn lưu lại màu phơn phớt hồng

của sự hoan ái, trông rất là đáng yêu.

“Em muốn uống một chút nước không?” Anh ngồi xuống mép giường, rót

nước khoáng ra, nhưng người nằm trên giường nhân dáng vẻ biếng nhác,

không có trả lời, “Đúng rồi, điện thoại của em vừa mới kêu, hình như là

cha em gọi.”

“Cha em?” Lí Thi Mạn đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, tay giữ lấy

tấm chăn mỏng, sau đó kêu to: “Chết rồi, em quên mất tối nay phải đi xem mắt.”

Cô vội cầm lấy điện thoại trên tay anh, không để ý thấy nét mặt thâm

trầm của người đó. Cô đang định gọi cho cha, không ngờ ông lại gọi tới

trước.

“Ôi, cha.”

“Thi Mạn, con rốt cuộc đang làm cái gì, vì sao không nghe điện thoại? Con có biết cha gọi bao nhiêu cuộc điện rồi không? Thiếu chút nữa cha

đã đi báo cảnh sát rồi.”

Quả đúng như dự đoán, cha cô ở đầu dây bên kia đang tức giận gào thét.

“Cha, cha không cần tức giận như vậy, con xin lỗi.”

“Con cho rằng nói xin lỗi là xong rồi sao? Bản thân thì không đi tới

như đã hẹn, di động cũng không nghe, làm người ta ở nhà ăn đợi hai giờ

liền, con có biết không?”

“Cái gì, người kia ở nhà ăn đợi những hai tiếng sao?” Lí Thi Mạn quả

thực không thể tin được,“Anh ta thật đúng là có tính nhẫn nại.”

“Thi Mạn!” Cô con gái vô tâm, làm cho Lí Long Nguyên rất tức giận.

“Cha, con biết sai rồi. Thế này vậy, cha hẹn lại đối phương lúc khác

đi, lần này con nhất định sẽ đến, sau đó sẽ giải thích cho rõ với người

ta.” Đột nhiên, cái người ngồi bên cạnh một tay nắm lấy cằm cô, gương

mặt tuấn mỹ lập tức gần sát. Anh giúp cô uống nước khoáng, bằng miệng.

Hạ Nhĩ Bình đột nhiên mớm nước (ta k biết dịch cái chữ “uy” thế nào,

hãy rộng lượng với việc dùng từ “mớm” rất là ba chấm ấy của ta) làm cho

Lí Thi Mạn ngẩn mặt ra, sát khóe miệng còn dính chút nước, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được mà đỏ lên, hoàn toàn không nghe thấy cha đang nói

gì.

“Thi Mạn?”

“Cha, làm sao vậy?”

“Cái gì mà ‘làm sao vậy’, cha hỏi con vì sao không đi đến chỗ hẹn?”

“Cái kia…… Con……” Cô thật sự không biết nên giải thích nguyên nhân

thất hẹn như thế nào với cha, “Con lái xe được một lúc, đột nhiên rất

muốn đi toilet, cho nên liền lái xe tới công ty bách hóa để đi, sau đó

công ty bách hóa rất là đông người, chờ thật lâu, sau lại lái xe, rồi bị tắc đường……” Lý do này, chỉ sợ ngay cả đứa bé ba tuổi cũng không thèm

tin.

“Thi Mạn, cha muốn biết nguyên nhân thật sự.”

Thật sự là không thể nói được mà. “Cha, cha đừng hỏi nữa, tóm lại,

chuyện tối hôm nay đều là lỗi của con, lần khác con nhất định sẽ giải

thích rõ với đối phương…… A!”

“Thi Mạn, làm sao vậy?”

“Con, con không sao.” Cái kẻ ngồi ở bên giường không biết từ