Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325521

Bình chọn: 7.5.00/10/552 lượt.

ng ta đành thuận theo.”

Ý trời như vậy, chẳng lẽ trời cao cũng làm khó bà ta sao? Sắc mặt Độc Cô

Hoàng hậu càng lúc càng khó coi, không nói gì nữa. Sắc mặt Tuyên Văn Đế

cũng tối sầm, hai người im lặng cho đến khi Mộ Thẩm Hoằng vào điện.

“Phụ hoàng mẫu hậu gọi nhi thần đến không biết có chuyện gì?”

Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày, nói: “Thiếp canh của Duệ Vương và Cung Khanh đưa đến Ti Thiên Giám, Thuần Vu Thiên Mục xem thiếp canh của Cung Khanh

thấy mệnh quý không thể nói, nhìn tướng mạo lại nói cô ta có tướng mẫu

nghi thiên hạ.”

Nói xong, bà ta chăm chú theo dõi phản ứng của Mộ Thẩm Hoằng.

Mộ Thẩm Hoằng ngẩn ra, ý cười tiêu tán, thần sắc thuần khiết như băng ngọc. Hắn chỉ hỏi một câu nhạt nhẽo: “Mẫu hậu tin sao?”

Độc Cô Hoàng hậu nói một chữ: “Tin.”

Mộ Thẩm Hoằng nghe vậy cười một tiếng: “Vậy chẳng phải Duệ Vương… “

“Hắn đã đề nghị thối hôn, phụ hoàng con đã ân chuẩn.”

Mộ Thẩm Hoằng lại ngẩn ra.

Phản ứng không có chút đáng nghi nào, thật sự như không hề hay biết, hoài nghi trong lòng Độc Cô Hoàng hậu tiêu tan một nửa.

Mộ Thẩm Hoằng nói: “Vậy cũng tốt, nếu Duệ Vương thông gia với nhà họ Cung, An Quốc công phủ, Thượng thư phủ và Duệ Vương phủ sẽ thành một liên

minh, quyền thế quá lớn, đến lúc đấy ảnh hưởng không tốt tới cục diện

triều đình.”

Chính xác đó cũng là vấn đề Độc Cô Hoàng hậu đang suy nghĩ, bà ta hỏi: “Con đánh giá Cung Khanh như thế nào?”

“Vấn đề này, mẫu hậu muốn nghe lời nói thật sao?”

Độc Cô Hoàng hậu mặt không đổi sắc nói: “Cứ nói thật.”

Mộ Thẩm Hoằng ung dung trầm tĩnh đáp: “Nàng thông minh linh lợi, nhưng

lạnh nhạt bẩm sinh, không phải người thích hợp cho vị trí Thái tử phi,

vì thế, trước giờ nhi thần vẫn đánh giá cao Kiều Vạn Phương hơn.”

Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày nhìn hắn, hôm đó tuyển hoa thần đúng là hắn bầu

cho Kiều Vạn Phương. Sau lại để A Cửu đi tặng quà, khiến nàng bối rối

trước mọi người. Xem ra, đúng là hắn không có ý nghĩ đặc biệt với Cung

Khanh.

Điều đó khiến lòng bà ta dễ chịu hơn, lại hỏi một câu dò xét: “Nhưng Thuần

Vu Thiên Mục nói cô ta có mệnh quý không thể nói, có tướng mẫu nghi

thiên hạ.”

Mộ Thẩm Hoằng nghiêm mặt nói: “Lời của Thuần Vu đại nhân mẫu hậu có thể không tin.”

Lời này gạt đi nốt hoài nghi cuối cùng trong lòng Độc Cô Hoàng hậu, bà ta

thở dài nói: “Sao có thể không tin, năm đó nếu không nhờ ông ấy, chỉ sợ A Cửu khó mà giữ được.”

A Cửu dẩu môi nói: “Hoàng huynh nói có lý, mệnh quý thì sao, Thuần Vu

cũng không phải thần tiên, xem tướng cũng chưa chắc đã chuẩn.”

“Không được nói bậy.” Tuyên Văn Đế một mực trầm lặng không nói giờ bất ngờ quát một câu.

“Hoàng thượng cho là nên xử lý thế nào?”

“Nếu Tử Đồng tin lời của Thuần Vu Thiên Mục thì quyết định Cung Khanh làm

Thái tử phi, nếu không tin thì tuyển người khác. Trẫm tin Tử Đồng sẽ lấy xã tắc đại cục làm trọng.” Dứt lời, Tuyên Văn Đế đứng dậy, mặt lộ vẻ

giận dữ: “Trẫm đi trước, Tử Đồng cứ suy nghĩ cho kĩ.”

Độc Cô Hoàng hậu im lặng. Hiển nhiên Tuyên Văn Đế đã bắt đầu tức giận, lời

lẽ đã nặng nề hơn. Nếu bà ta vẫn cố chấp muốn tuyển người khác, vậy

chính là không màng đến giang sơn xã tắc, tội danh này làm sao gánh vác?

Mộ Thẩm Hoằng đứng dậy nói: “Dù mẫu hậu chọn ai, nhi thần cũng không dị nghị, nhi thần cáo lui trước.”

Trong điện chỉ còn lại Độc Cô Hoàng hậu và A Cửu, A Cửu đang muốn lên tiếng,

Độc Cô Hoàng hậu đưa tay chặn lời: “Con lui ra đi, ta cần yên lặng một

chút.”

Trong điện Cần Chính, Mộ Thẩm Hoằng quỳ xuống thi lễ: “Việc hôm nay đa tạ phụ hoàng.”

Tuyên Văn Đế đỡ hắn lên, hỏi: “Nếu con đã tâm tâm niệm niệm muốn lấy con bé,

tại sao vừa rồi còn nói vậy?” Ông ấy đã nghĩ, Mộ Thẩm Hoằng nhất định sẽ khăng khăng yêu cầu Độc Cô Hoàng hậu tin lời Thuần Vu Thiên Mục, ai ngờ Mộ Thẩm Hoằng lại nói ngược tiếng lòng.

“Nếu nhi thần đồng ý với lời của Thuần Vu Thiên Mục, mẫu hậu có thể hoài nghi là nhi thần thông đồng với Thuần Vu Thiên Mục.”

“Con không sợ mẫu hậu con chọn Kiều Vạn Phương.”

“Dù mẫu hậu không thích Cung Khanh, nhưng liên quan đến giang sơn xã tắc,

bà chắc chắc sẽ gạt cảm xúc cá nhân đi, lấy đại cục làm trọng.”

Tuyên Văn Đế nửa khen nửa thán phục cười cười: “Nếu không phải con tới xin

ta, chính ta cũng không nhìn ra con thích con bé, tâm tư này giấu sâu

lắm.”

“Khi nàng còn nhỏ thường tiến cung thăm Thái phi. Không biết vì sao, mẫu hậu rất ghét nàng, nếu nhi thần chơi đùa với nàng, mẫu hậu sẽ nói lời khó

chịu, rất không vui.”

Tuyên Văn Đế thầm nhủ, tất nhiên con không biết lý do mẫu hậu con ghét Cung Khanh, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.

“Vì thế nhi thần càng là thích nàng, thì càng không thể để mẫu hậu nhìn ra. Có thế mới không liên lụy nàng.”

Lời này nói đúng tâm khảm của Tuyên Văn Đế, ông ấy lẩm bẩm: “Không sai, nếu thích một người, đến nhìn cũng đừng nhìn nàng dù chỉ một cái.”

Mộ Thẩm Hoằng nói: “Đời này nhi thần chỉ cầu xin phụ hoàng một chuyện này, đa tạ phụ hoàng tác thành.”

Tuyên Văn Đế vỗ vai con trai: “Chúng ta là cha con nói những lời đấy làm gì.

Phụ hoàng cũng hy vọng con có thể lấy được người mình yêu thương, huống

chi con gái nhà họ Cun


Polly po-cket