như thơ như họa, đẹp át muôn hoa.
Xiêm y hồng phấn, tà váy lả lướt trên mặt đất, ảo diệu như tiên nữ lạc bước phàm trần.
“Tiểu thư, Duệ Vương đến.” Vân Diệp khẽ lên tiếng.
Cung Khanh sực tỉnh, vừa đưa mắt đã gặp ngay phải ánh mắt sắc bén sâu sắc
của Duệ Vương. Nàng vội ra khỏi xích đu, nhún mình thi lễ.
Vân Diệp và Vân Hủy đã thức thời tránh sang một bên.
Mộ Chiêu Luật nhìn nàng, nhất thời không nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ.
Cung Khanh dù không phải lần đầu tiên gặp hắn, nhưng là lần đầu tiên tiếp
xúc với hắn ở cự ly gần thế. Nghĩ đến vẻ lạnh lùng của hắn nàng liền
thấy căng thẳng.
Mộ Chiêu Luật lên tiếng trước: “Mấy tháng nữa, ta và nàng sẽ là vợ chồng .”
Cung Khanh có chút lúng túng, cúi đầu không nói.
“Ta chỉ mong thời gian trôi thật nhanh.”
Cung Khanh đỏ mặt, không nghĩ hắn lại nói trực tiếp như thế, so với dáng vẻ
thờ ơ lạnh lùng bình thường đúng là một trời một vực.
Hắn cười nói: “Ta còn nhớ vào tết Nguyên Tiêu, nàng giải một mạch bốn mươi
chín câu đố đèn, sao hôm nay lại kiệm lời như thế, nhìn thấy ta thì
không có gì để nói sao?”
Nàng nghe vậy thì ngẩn ra, không kiềm chế được hỏi: “Tại sao Vương gia biết?”
“Bởi vì tối đó ta ngồi trên lầu hai, hẹn cùng Tiết Nhị.”
“Vậy tại sao Vương gia biết là ta?”
Mộ Chiêu Luật mỉm cười: “Đoán.”
“Tại sao lại đoán là ta?”
“Bởi vì có quá nhiều điều trùng hợp, ta vốn không tin đấy là ngẫu nhiên. Sau khi nàng giải câu đố đèn xong, đã trở lại Đăng Nguyệt Lâu. Ta đi theo
thấy quản gia Cung phủ, biết trên lầu nhất định là Cung phu nhân, vì thế đoán người giải câu đố đèn là thiên kim của Cung Thượng thư.”
Cung Khanh giật mình, không kiềm chế được hỏi tiếp: “Tối hôm đấy Vương gia đeo mặt nạ gì?”
“Mặt nạ trừ tà.”
Cung Khanh thấy lòng chấn động, tim bỗng loạn nhịp.
Người đó… chẳng lẽ là hắn?
“Vương gia có… nhìn thấy viên trân châu không?” Nàng đỏ mặt, kích động hỏi.
Ánh mắt của hắn sắc bén sáng như sao, quả thật có phần giống đôi mắt sau mặt nạ trừ tà, nhưng ánh mắt kia còn ẩn chứa mấy tia ranh mãnh, nàng
không kiềm chế được nhìn hắn chăm chú, nghĩ muốn tìm mấy tia ranh mãnh
kia.
Hắn cười cười: “Trân châu?”
Đúng lúc đấy, ngoài cửa tròn có tiếng Cung phu nhân vọng đến, bà cùng Giang thị đi vào hoa viên.
Cung phu nhân nhìn con gái đứng cạnh Duệ Vương, nam tuấn tú nữ yêu kiều, thật là xứng đôi, tâm trạng cũng tốt hơn.
Giang thị đi tới, nói với Mộ Chiêu Luật: “Thật là nôn nóng, chỉ mấy tháng nữa là thành thân, ngày ngày đều thấy, lại nhân cơ hội đến hậu hoa viên gặp Khanh nhi, nói ra không sợ người ta chê cười sao.”
Cung Khanh lập tức đỏ mặt.
Mộ Chiêu Luật cười cười, không biện bạch. Sau đó cùng Giang thị cáo từ .
Cung phu nhân nói: “Bọn họ tới lấy thiếp canh của con, đưa đến Ti Thiên Giám so bát tự.”
Cung Khanh ngẩn ra, “Đưa đến Ti Thiên Giám?”
“Duệ Vương là hoàng thân, vì thế thiếp canh của con và hắn đều phải đưa đến
Ti Thiên Giám thỉnh Thuần Vu Thiên Mục so bát tự.” Nói đến đây, Cung phu nhân cười nói: “Có thể thấy hắn rất có tình cảm với con, hôm qua Thánh
thượng mới hạ chỉ, hôm nay đã vội vã tới lấy thiếp canh, còn là đích
thân đến lấy, có thể thấy thật sự nóng lòng.”
Cung Khanh càng đỏ mặt hơn.
Cung phu nhân nói: “Mẹ chỉ có con là đứa con duy nhất, nhất định phải tổ
chức cho con một hôn lễ thật long trọng. Con yên tâm, nếu Duệ Vương dám
bắt nạt con, lão nương ta sẽ cạo đầu hắn.”
Cung Khanh không nhịn được cười phì, “Không phiền ngài động thủ, con sẽ tự làm.”
Trong một ngày, tin Hoàng thượng chỉ hôn cho Duệ Vương và Cung Khanh lan khắp kinh thành, lời đồn về thiên kim của Cung Thượng thư và Thái tử rốt
cuộc lắng xuống.
Cung phu nhân không khỏi thầm than thở, năm đó bà không gả cho lão Duệ
Vương, giờ rốt cuộc con gái lại thành Duệ Vương phi. Giang thị từ bạn
tâm giao, sau đó hoành đao đoạt bất ái, giờ lại thành thông gia, không
thể không cười một tiếng gạt bỏ oán thù. Haizzz, nhân sinh thật là cái
vòng luẩn quẩn đầy cẩu huyết.
Cung Khanh từ sau hôm gặp Duệ Vương cõi lòng vốn giá lạnh chợt trở nên kích
động không thôi. Người đó rốt cuộc có phải hắn hay không? Nếu đúng thì
thật tốt quá. Uhm, lúc nào gặp lại nhất định phải hỏi một chút.
A Cửu trải qua mấy ngày dài tựa năm, quấn quít lấy Độc Cô Hoàng hậu, hy
vọng có thể khuyên Độc Cô Hoàng hậu thay đổi chủ ý. Ai ngờ Độc Cô Hoàng
hậu xưa nay nuông chiều mà giờ cứng rắn không thể lay chuyển, mặc cho A
Cửu làm nũng như thế nào cũng không chịu đồng ý, cuối cùng phiền quá chỉ nói một câu.
“Nếu con muốn lập gia đình với Thẩm Túy Thạch, trừ phi hắn tự mình mở miệng
xin ta và phụ hoàng con, nếu không, chuyện này đừng bao giờ nhắc lại
nữa.”
A Cửu nghe xong như rơi xuống vực sâu, nước mắt lưng tròng. “Mẫu hậu nhẫn tâm, dù bây giờ hắn chưa tình nguyện, thành thân rồi con sẽ chung sống
thật tốt, nhất định có thể lâu ngày sinh tình.”
Độc Cô Hoàng hậu cười lạnh: “Con nghĩ đơn giản thế sao, con cho là con đối
tốt với hắn thì hắn sẽ có tình cảm với con sao? Nếu đơn giản thế thì đâu có nam si nữ oán. Có những người dù con có móc tim ra hắn cũng chưa
chắc đã rung động. A