Vu Thiên Mục nhìn thẳng vào Cung Khanh.
Tuyên Văn Đế và Độc Cô Hoàng hậu không nói lời nào, thần sắc nghiêm túc nhìn
nàng, Cung Khanh cảm giác căng thẳng chưa từng có, như bị vây bởi một
tấm lưới.
Thuần Vu Thiên Mục nhìn từ trán nàng, ánh mắt sáng quắc lướt xuống cằm, xong
một lượt mới thu hồi, xoay người nói với đế hậu từng tiếng rõ ràng:
“Cung tiểu thư đúng là có tướng mẫu nghi thiên hạ.”
Vừa dứt lời, Cung Khanh như bị sét đánh, chỉ chớp mắt đã thấy đại não trống rỗng.
Trong điện lặng ngắt như tờ.
Trong sự yên tĩnh, Duệ Vương đột nhiên quỳ xuống, cất cao giọng nói: “Thần sợ hãi, thỉnh Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước giữa thần và Cung tiểu thư.”
Cung Khanh đột nhiên ngẩn ra, hiểu ra trong khoảnh khắc, nàng có tướng mẫu
nghi thiên hạ, nếu hắn cưới nàng chẳng phải ý đồ tương lai quân lâm
thiên hạ? Đấy là tội đại nghịch bất đạo, hắn làm sao gánh vác được.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thái Tử: Khanh Khanh, nàng thấy chiêu này của ta thế nào?
Khanh Khanh: hừ, có phải ngươi đã hối lộ Thuần Vu Thiên Mục?
Thái Tử: nào có, từ bây giờ không thể phung phí dù là một xu, ta đang muốn lấy vợ, phải để dành tiền.
Khanh Khanh: …
Thái Tử: hắc hắc
Độc Cô Hoàng hậu nói: “Thuần Vu đại nhân, hãy nhìn cẩn thận?”
Thuần Vu Thiên Mục nghiêm mặt nói: “Chuyện đại sự như thế, thần không dám nói bừa, thỉnh Hoàng thượng nương nương nghĩ lại.”
Mộ Chiêu Luật lại dập đầu lần nữa: “Thần khẩn cầu Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước giữa thần và Cung tiểu thư.”
Tuyên Văn Đế thở dài nói: “Nếu đã như thế, hôn sự của vương gia và Cung tiểu
thư chỉ có thể hủy bỏ.” Ngữ khí nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng mơ hồ ẩn chứa sự uy nghi của thiên tử.
Trong sự yên tĩnh, Cung Khanh cảm nhận được ánh mắt của Độc Cô Hoàng hậu, hung ác nham hiểm lạnh lùng, phức tạp khó lường.
Tuyên Văn Đế xưa nay bình thản giờ cũng nghiêm túc nặng nề, ông ấy phẩy tay, trầm giọng nói: “Cung tiểu thư về trước đi.”
Cung Khanh như trải qua một giấc mộng. Giấc mộng rất đẹp, đột nhiên một vực
sâu hiện ra trước mắt, nàng chưa kịp nhận ra đã giật mình tỉnh giấc,
nhưng thực tế quá tàn khốc, vất vả mới tìm được một hôn sự, giờ chỉ vì
một câu nói mà bị hủy bỏ.
Hơn nữa, chết người là khi lời của Thuần Vu Thiên Mục truyền ra, đời này sẽ không có ai dám lấy nàng, trừ Mộ Thẩm Hoằng.
Nhưng Độc Cô Hoàng hậu không đồng ý để nàng tiến cung, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng phải ở giá cả đời? Khoảnh khắc đấy, nàng như đứng trên vách đá. Gió thổi lạnh ngắt toàn thân.
Vân Diệp và Vân Hủy chờ ngoài điện nhìn thấy nàng mà kinh hãi.
“Tiểu thư cô làm sao vậy?”
“Tiểu thư không khỏe chỗ nào sao?”
Cung Khanh im lặng không nói, gắng gượng ra khỏi hoàng cung.
Cung phu nhân chờ ngoài cửa cung, thấy sắc mặt Cung Khanh liền đanh mặt.
“Có phải A Cửu lại gây sự?”
Cung Khanh lên xe ngựa, trầm giọng nói: “Mẫu thân, chúng ta về nhà rồi nói.”
Cung phu nhân căng thẳng, không thể chờ được vội hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì? Sao sắc mặt con lại khó coi như vậy?” Theo hiểu biết về Cung
Khanh, chỉ có chuyện đại sự mới có thể khiến nàng căng thẳng nghiêm
trọng như thế, trước kia dù có bị A Cửu ức hiếp Cung Khanh cũng chưa
từng thất hồn lạc phách thế này.
“Con mau nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Vừa rồi con đến điện Tiêu Phòng thấy một người, là Thuần Vu Thiên Mục.”
“Hắn thì liên quan gì đến chúng ta? Đúng rồi, ông ấy so bát tự cho con và
Duệ Vương, chẳng lẽ… ” nói đến đây, Cung phu nhân thấy tim nặng trịch:
“Chẳng lẽ ông ấy nói hai đứa bát tự không hợp?”
Cung Khanh nói từng chữ: “Ông ấy nói… con có tướng mẫu nghi thiên hạ.”
Trong nháy mắt, Cung phu nhân ngây dại.
Cung Khanh lại nói tiếp: “Vì vậy, Duệ Vương quì xuống thỉnh Hoàng thượng hủy bỏ hôn sự này.”
“Con nói gì?” Cung phu nhân thoảng thốt.
Cung Khanh nhắc lại rõ ràng: “Duệ vương… thỉnh Hoàng thượng… hủy bỏ hôn sự này.”
Cung phu nhân thấy toàn thân đổ sụp, suýt thì bất tỉnh.
Cung Khanh tới đỡ mẫu thân.
Một lúc lâu sau Cung phu nhân mới nói được một câu: “Hoàng thượng có phản ứng gì?”
Cung Khanh nói: “Hoàng thượng ân chuẩn cho Duệ Vương.”
Cung phu nhân thấy không tin, hung hăng véo vào đùi mình, thấy đau mới dám
khẳng định đây không phải mộng mà là thật. Bà bóp trán, lời nói không
còn mạch lạc: “Giờ phải làm sao, con phải gả cho Thái tử sao? Thật là
tiểu oan gia, chạy thế nào cũng không thoát.”
Lòng Cung Khanh như nước đun sôi, không thể bình lặng, trước mắt là đôi mắt
sâu không thấy đáy của Mộ Thẩm Hoằng. Nàng không muốn tiến cung, cũng
không muốn gả cho Mộ Thẩm Hoằng, nhưng Thuần Vu Thiên Mục đã nói thế thì khắp thiên hạ chỉ có một người có thể lấy nàng, là Mộ Thẩm Hoằng .
Sau khi Thuần Vu Thiên Mục lui ra, Duệ Vương cũng rời khỏi điện Tiêu Phòng.
Lúc này A Cửu mới lên tiếng: “Mẫu hậu, người tin lời của Thuần Vu Thiên Mục sao?”
Độc Cô Hoàng hậu nhìn cô ta, “A Cửu con đi gọi hoàng huynh con đến đây.”
A Cửu ngây ngốc, bĩu môi đứng dậy đi.
Độc Cô Hoàng hậu cho lui cung nữ nội thị, lúc này mới nhìn Tuyên Văn Đế
nói: “Hoàng thượng, ngài thấy việc này phải làm thế nào?”
“Nếu ý trời đã như thế, chú