Cử trở về bẩm báo với Khanh: “Hoàng thượng đã đăng cơ, Duệ Vương đã thoái vị.”
Cung Khanh vui đến nghẹn ngào, vội hỏi: “Hắn khỏe không?”
“Hoàng thượng rất khỏe mạnh, thỉnh nương nương yên tâm.”
Trước mặt thần tử, Cung Khanh không tiện rơi lệ, chờ Y Bằng Cử lui xuống, Cung Khanh gục xuống giường khóc long trời lở đất.
Nhẫn nại kiềm chế bao ngày, kiên cường chống chọi, cuối cùng cũng chờ được
tin tức của Mộ Thẩm Hoằng, nàng không kiềm chế được nữa, giải phóng hết
áp lực tâm sự trong lòng.
Vân Diệp nhìn mà luống cuống, không khuyên được, Vân Hủy rưng rưng nói: “Để nương nương khóc đi, phép màu nào đã giúp nương nương vượt qua một
tháng vừa rồi.”
Nghĩ đến những gian nan đã trải qua, hai người cũng không kiềm chế được mà khóc nức nở.
Ba nữ nhân ở trong phòng khóc đến khi trời tối, Y Bằng Cử đứng ngoài nghe
tiếng khóc nức nở vừa đau lòng vừa buồn cười. Chỉ coi như không nghe
thấy, lặng lẽ gọi thuộc hạ tới, hạ lệnh mấy ngày này phải tuyệt đối cẩn
thận, bảo vệ nương nương thật tốt.
Ba ngày sau tình hình kinh thành đã yên ổn. Y Bằng Cử đề nghị Cung Khanh hồi kinh kinh.
Cung Khanh lắc đầu: “Đợi thêm mấy ngày. Không vội.” Biết Mộ Thẩm Hoằng bình
yên vô sự, nàng không có gì để lo lắng, dù rất nhớ hắn, nhưng biết mấy
ngày này nhất định là hắn bận trăm công nghìn việc. Đảng của Duệ Vương
phải thanh lý sạch sẽ mới có thể an tâm. Chờ hắn dàn xếp xong xuôi rồi
trở về không muộn.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, bên ngoài vang tiếng vó ngựa lộp cộp, Y Bằng Cử
vô cùng cảnh giác, liền tập hợp thuộc hạ bảo vệ Cung Khanh, hắn thì phi
thân lên mái nhà quan sát.
Một nhóm túc vệ quân đi tới, người đi đầu chính là Hoắc Hiển.
Y Bằng Cử vui mừng, phi thân xuống sân nói với Vân Diệp: “Nhanh đi bẩm
báo nương nương, Hoàng thượng phái người tới đón nương nương hồi kinh .”
Cung Khanh vẫn chưa ngủ dậy, Vân Hủy đi vào đánh thức Cung Khanh, vui rạo
rực nói: “Hoàng thượng phái người tới đón nương nương hồi kinh .”
Cung Khanh uể oải ngồi dậy, ngáp nói: “Không cần hắn phải tới đón ta, đâu phải ta không biết đường hồi kinh.”
Vân Hủy và Vân Diệp cười hì hì nói: “Nhất định là Hoàng thượng không chờ được.”
Cung Khanh nhíu mày: “Ta không muốn gặp hắn.”
Vân Hủy và Vân Diệp tròn mắt nhìn nhau, là sao?
Quay sang nhìn Cung Khanh, quả nhiên là vô cùng bình tĩnh.
Hai người âm thầm bội phục bản lĩnh bình tĩnh của tiểu thư. Thời gian vừa
qua, mỗi câu nói hành động của Cung Khanh đều khiến hai người vô cùng
thán phục, so với cô tiểu thư trẻ tuổi không biết sầu lo của Cung phủ
như hai người khác hẳn nhau, như thay da đổi thịt.
Lúc này, Hoắc Hiển đã dẫn người tới ngoài cửa.
Y Bằng Cử mở cửa, mời Hoắc Hiển vào.
Hoắc Hiển ôm quyền nói: “Y đại nhân vất vả, nương nương có khỏe không?”
“Nương nương rất khỏe mạnh.”
“Hoàng thượng lệnh cho ta nhanh chóng nghênh đón nương nương hồi kinh.”
Y Bằng Cử gật đầu: “Ta đã bẩm báo nương nương.”
Một lát sau, Cung Khanh xiêm y chỉnh tề, đi ra cửa phòng.
Hoắc Hiển vừa thấy liền quỳ xuống thỉnh an: “Nương nương vạn phúc kim an.”
Cung Khanh gặp hắn thấy lòng ngổn ngang trăm mối, nói nhỏ: “Đứng lên mà nói, mọi người gặp nạn rốt cuộc là chuyện thế nào?”
Hoắc Hiển lộ vẻ khó xử: “Về chuyện này thần không tiện nói ra, nương nương
hãy hồi cung, Hoàng thượng sẽ giải thích với nương nương.”
Cung Khanh không hỏi nữa, nói: “Y đại nhân, khanh phái người đi nhắn với Thẩm đại nhân một tiếng.”
“Vâng.”
Hoắc Hiển phi ngựa từ kinh thành ngay trong đêm, khi quay về, Cung Khanh
ngồi xe ngựa, lại dặn không được chạy nhanh, mất hai ngày mới về đến
kinh thành.
Cung Khanh nhìn cảnh bên ngoài, lòng ngổn ngang trăm mối, ngày đó ra đi bơ
vơ không nơi nương tựa, kiên cường chống chọi là vì đứa con trong bụng.
Lúc này quay lại kinh thành, lòng lại yên ổn ung dung, bởi vì Mộ Thẩm
Hoằng đã trở về.
Chỉ cần có hắn, nàng không phải sợ gì.
Đầu tháng hai, xuân hàn se lạnh, nhưng đông đã qua, gió xuân đưa sức sống, sắc xanh mướt đã bắt đầu thấp thoáng.
Xe ngựa đi tới bên ngoài Tuyên Võ Môn đột nhiên ngừng lại.
Cung Khanh đang muốn lên tiếng hỏi.
Đã nghe Hoắc Hiển nói: “Nương nương, Hoàng thượng tới đón nương nương .”
Vân Diệp và Vân Hủy vội vàng xuống xe, vén rèm.
Cung Khanh đang muốn vịn tay Vân Diệp để xuống, đã thấy một bóng áo vàng phi thân tới, một bàn tay to dài hơi xương đưa tới.
Cung Khanh ngước đầu, liền thấy đôi mắt sâu thẳm mỉm cười với mình.
Là hắn, là hắn bằng xương bằng thịt, mặt mày anh tuấn, đội mũ miện, mặc
long bào, thân hình rắn rỏi như trúc xanh, không có ai có khả năng mặc
long bào đẹp như hắn.
Nàng như lần đầu gặp hắn, nhìn đến thẫn thờ, bất tri bất giác chết chìm trong đôi mắt người, đến mức tầm mắt cũng mơ hồ.
“Khanh Khanh.” Mộ Thẩm Hoằng khẽ gọi tên nàng, nâng cằm nàng, hôn lên nước mắt nàng, bờ môi nóng bỏng, hô hấp dồn dập ấm áp, Cung Khanh tỉnh táo lại,
hai người đang ở trước Tuyên Võ Môn, triều thần vô số. May là trên xe
ngựa.
Mộ Thẩm Hoằng ôm nàng, nhảy xuống xe ngựa, xiết chặt nàng trong vòng tay.
Cung Khanh e thẹn nói: “Mau buông thiếp xuống.”
Mộ Thẩm Hoằng không màng cung