XtGem Forum catalog
Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325863

Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.

ng tay vào má suy nghĩ một chút, vui vẻ nói: “Hắn văn chương lai láng, Trung Thư Xá Nhân là chức thích hợp nhất, tạm thời có thể thường

xuyên ra vào cung đình.”

“Công chúa anh minh, không có chức vị nào hợp với Thẩm đại nhân hơn thế, chỉ không biết dượng có đồng ý hay không.”

“Ta đi tìm phụ hoàng ngay.”

A Cửu đi tìm Tuyên Văn Đế để làm nũng yêu cầu ngay lập tức. Thật lòng

Tuyên Văn Đế cũng rất coi trọng Thẩm Túy Thạch, kiên cường ngạo khí lại

có tài hoa, nếu A Cửu đã cầu xin, cũng coi như thuận nước đẩy thuyền,

giúp con gái tạo chút cơ hội, hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện.

Sau khi Thẩm Túy Thạch làm Trung Thư Xá Nhân thường xuyên ra vào cung đình. A Cửu tất nhiên tìm đủ mọi cách tiếp cận hắn, thỉnh thoảng đưa tặng hắn ít đồ chơi hiếm lạ của cung đình, hy vọng có thể khiến hắn vui vẻ. Đáng tiếc Thẩm Túy Thạch luôn từ chối. Trước kia không gặp còn đỡ, giờ mỗi

lần gặp là mỗi lần bị hắn đối xử lạnh lùng, thật sự khiến A Cửu muốn

phát điên.

Cô ta lại gọi Tiết Giai đến tư vấn.

Tiết Giai nhìn ngự hoa viên đang mùa hoa cúc nở rộ, nảy ra một ý.

“Công chúa, đang lúc kim thu thì tiết, hoa cúc nở rộ, không bằng Công chúa cử hành một Thưởng cúc yến. Thỉnh Thẩm đại nhân đến, đến lúc đó Công chúa

mời Thẩm đại nhân uống rượu có Lâm Giang Tiên. Chờ Thẩm đại nhân tỉnh

rượu, nhìn thấy Công chúa đích thân chăm sóc, chẳng phải cảm động vạn

phần?”

A Cửu lắc đầu: “Lần trước làm đám Cung Khanh say rượu, hoàng huynh đã

sinh lòng nghi ngờ, đã đến hỏi ta, lần này còn làm chẳng phải lộ tẩy?”

Tiết Giai cười nói: “Lần này Công chúa hãy đổi phương pháp, chờ Thẩm đại

nhân uống tương đối Công chúa mới mời hắn chén có Lâm Giang Tiên, hắn

uống đến chục chén rượu mới say thì ai lại nghi ngờ?”

A Cửu nhíu mày: “Nhưng ta không muốn để hắn say rượu mất mặt?”

“Vì thế Thưởng cúc yến này không mời người ngoài, chỉ mời huynh muội Duệ

Vương, Nhị ca Nhị tẩu nhà ta là đủ. Thứ nhất đều là tuổi tác tương

đương, không khí sôi nổi. Thứ hai đều là người trong nhà, dù Thẩm đại

nhân có say sẽ không thành trò cười.”

A Cửu vừa nghe liền nói: “Ta không thích Nhị tẩu nhà ngươi.”

“Mời bọn họ làm quần chúng thôi. Nếu chỉ mời một mình Thẩm đại nhân, truyền

ra ngoài tổn hại thanh danh Công chúa, hơn nữa lại khiến Thẩm đại nhân

nghi ngờ, nếu hắn tìm cớ không đến, chẳng phải là uổng phí tâm tư?”

“Nhưng dù mời người khác cũng chưa chắc hắn sẽ đến?”

Tiết Giai thản nhiên cười một tiếng: “Vì thế chuyện này để Thái tử phi lo

liệu là tốt nhất, để cô ta ra mặt gửi lời mời, Thẩm đại nhân nhất định

sẽ đến.”

A Cửu vừa nghe liền thấy không thoải mái.

Mục đích của Tiết Giai chính là như thế, Thưởng cúc yến lần này, cô ta muốn ai nấy đều không thoải mái, đặc biệt là Mộ Thẩm Hoằng.

A Cửu không vui nhưng cũng biết lời Tiết Giai rất có lý. Cô ta mời chưa

chắc Thẩm Túy Thạch đã đến. Nhưng có Cung Khanh ra mặt, nhất định hắn sẽ nể mặt ân nhân.

Vì vậy, A Cửu liền đến điện Tiêu Phòng nói chuyện muốn tổ chức Thưởng cúc yến với Độc Cô Hoàng hậu.

Độc Cô Hoàng hậu không phản đối, nhưng nghe nói là để Cung Khanh đứng ra tổ chức thì có chút ngoài ý muốn.

A Cửu nói: “Mẫu hậu, có thể nhân cơ hội này đánh giá năng lực của cô ta,

xem xem có phải loại bình hoa vô dụng không. Nếu cô ta có năng lực,

những sự kiện sau này, mẫu hậu có thể để cô ta lo liệu, tĩnh tâm hưởng

phúc.”

Điều này cũng đúng, Độc Cô Hoàng hậu nhận lời, nói: “Con đi bảo cô ta chuẩn bị đi.”

Vì vậy, A Cửu liền đi Đông Cung, truyền đạt lại với Cung Khanh rằng ba

ngày nữa Độc Cô Hoàng hậu muốn tổ chức Thưởng cúc yến ở ngự hoa viên, để Cung Khanh lo liệu.

Cung Khanh hỏi: “Không biết mẫu hậu muốn mời mấy vị khách quý?”

A Cửu lạnh lùng nói: “Cô chỉ cần gửi thiếp mời Thẩm đại nhân, những người khác không cần quan tâm.”

Khi chưa xuất giá, năm nào Cung Khanh chẳng cùng mẫu thân tổ chức tiệc

thưởng mẫu đơn, đối với nàng, tổ chức tiệc thưởng hoa dễ như trở bàn

tay, chỉ hai ngày là lo liệu xong xuôi. Về chuyện mời Thẩm Túy Thạch,

nàng suy nghĩ thấy bản thân ra mặt không thích hợp, liền nhờ cậy Mộ Thẩm Hoằng.

Mộ Thẩm Hoằng hiểu em gái nhà mình không mời được nên để Cung Khanh làm,

tất nhiên vui vẻ nhận lời, hơn nữa Cung Khanh nhờ cậy hắn, hiển nhiên là để tránh nảy sinh nghi ngờ, lòng hắn rất buồn.

Ba ngày sau, trời trong xanh, thu dương cao chiếu, vô cùng ấm áp.

Đây là lần đầu tiên Cung Khanh làm chủ sự trong cung, nàng cũng biết Độc Cô Hoàng hậu khảo sát năng lực của mình, vì vậy tất nhiên muốn tổ chức một Thưởng cúc yến thật đặc sắc, đặc biệt dụng tâm.

Trong vườn là mấy nghìn bồn thu cúc, đỏ, tím, trắng, vàng, lục màu nào cũng

có, chỉ riêng cúc trắng đã có hơn mười loại, “Đầy vườn hoa cúc tươi

vàng, một chùm hoa trắng như sương lạc loài” (Trùng dương tịch thượng

phú bạch cúc Nguyên tác: Bạch Cư Dị Bản dịch của SongNguyễn HànTú), nào

những tuyết sư tử, bạch tùng châm, bạch ngọc châu liêm, tuyết mạn kim

sơn.

Lục cúc xinh đẹp, bạch cúc thanh nhã, tử cúc ung dung, mỗi màu một vẻ, một

vườn rực rỡ. Đặc sắc nhất là ở chỗ các bồn hoa sắp xếp theo ý đồ, tạo

thành một chữ “Phúc”, bắt