XtGem Forum catalog
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322652

Bình chọn: 8.5.00/10/265 lượt.

ạ.”

La phu nhân vỗ vỗ tay Trần Song Ngọc mà nói, “Ta không lo chuyện này, chuyện ta lo là Ý Bội. Ý Bội nó đang oán trách ta và Ý Châu, chúng ta nói gì nó cũng không nghe. Ta mời con tới đây là muốn nhờ con giúp chúng ta khuyên nhủ Ý Bội vài câu.”

Trần Song Ngọc vội hỏi, “Chuyện này phu nhân cứ giao cho con, con sẽ cố gắng khuyên nhủ chị Ý Bội. Với lại, nếu chị Ý Bội không làm thái tử phi thì chi bằng làm chị dâu của con vậy? Cha con vẫn thường nhắc tới chuyện muốn làm thông gia với nhà phu nhân đấy ạ.”

La phu nhân có chút bất ngờ. Trần thị trung thì ra còn nể mặt nhà mình như vậy, vả lại, Trần Song Ngọc đã nói thế này thì rõ ràng là do có người lớn bày cho. Nếu giờ có thể gả Tống Ý Bội cho Trần Song Ngư và để nó sống trong Trần phủ thì đấy cũng là mối hôn sự tốt đẹp rồi còn gì?

Trong lúc mỗi người còn đang tính tính toán toán thì Cảnh Thế Đan và Tống Ý Mặc đã theo đại quân trở về kinh thành. Dọc đường đi, Cảnh Thế Đan thường pha trò chọc Tống Ý Mặc, Tống Ý Mặc cũng thỉnh thoảng đáp lại mấy câu chứ không còn lãnh đạm như trước nữa.

Đi được gần một tháng thì đại quân đã tới gần kinh thành. Bọn họ đóng quân ở ngoài thành, Thạch tiểu tướng quân dẫn một nhóm người vào thành phục mệnh.

La phu nhân nghe nói Tống Ý Mặc đã trở lại liền đứng chờ ở ngoài cửa Hầu phủ. Khi trông thấy một đám kỵ binh đang giục ngựa phi đến, có một người xoay người xuống ngựa và băng băng chạy lại, vừa chạy vừa gọi “Mẹ”, người này rõ ràng là Tống Ý Mặc, La phu nhân lập tức đỏ mắt kêu lên, “Chậm một chút, vấp bây giờ.”

Tống Ý Mặc chạy tới gần, trong lòng ngổn ngang trăm mối, nàng lại gọi một tiếng. Tống Ý Châu và Tống Ý Bội cũng xông tới kéo Tống Ý Mặc mà nói, “A Mặc, em và mẹ cứ khổ cực giấu giếm bọn chị làm gì, làm bọn chị cứ coi em là em trai đấy.”

“Òa!” Bên cạnh đột nhiên có một nha hoàn khóc đến bất tỉnh nhân sự ngã lăn ra đất. Mọi người nhìn sang thì thấy thì ra là Họa Mi – nha hoàn vẫn giúp Tống Ý Mặc rửa chân.

Tống Ý Mặc kinh ngạc hỏi, “Sao lại vui mừng tới mức bất tỉnh thế này?”

Thanh Mai ở bên cạnh trả lời thay, “Nha hoàn này vốn vẫn ái mộ tiểu Hầu gia, giờ chính tai nghe thấy phu nhân chứng thực tiểu Hầu gia là con gái, nó không chịu nổi nên bất tỉnh đấy ạ.”

Những người khác đang chờ ở một bên khi nghe nói thế liền cười rộ lên không ngớt. Bầu không khí bi thương lúc trước cũng dần dần biến mất.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Mai vừa gọi Tống Ý Mặc dậy vừa cười nói, “Tiểu Hầu gia, mau dậy đi thôi! Đại tiểu thư và Tam tiểu thư muốn vào trang điểm cho ngài đấy ạ.”

Tống Ý Mặc ngáp dài một cái rồi bò dậy. Hai tay túm lấy chăn, trong đầu vẫn mơ mơ màng màng, nàng lẩm bẩm, “Sớm vậy đã tới rồi sao?”

Hôm qua lúc nàng trở về phủ, Tống Ý Châu và Tống Ý Bội liền giục nàng chuyển sang ăn mặc kiểu con gái để bọn họ nhìn xem. Cả người mệt mỏi, Tống Ý Mặc phải luôn miệng cầu xin và nói đợi mình nghỉ ngơi một đêm rồi nói sau, không ngờ sớm như vậy mà Tống Ý Châu và Tống Ý Bội đã tới rồi.

Thanh Mai cười nói, “Tối qua Đại tiểu thư không trở về phủ Thuận vương mà vẫn nghỉ ngơi tại Hầu phủ chỉ vì muốn xem tiểu Hầu gia mặc đồ con gái thôi đấy.” Nàng ấy vừa nói vừa gọi Họa Mi bưng nước vào.

Họa Mi đỏ mặt xấu hổ bưng nước vào. Sau vụ bất tỉnh ngày hôm qua, nàng ta xem như đã trở thành trò cười cho mọi người. Ai nấy đều đã biết trước đây nàng ta ái mộ tiểu Hầu gia, thật xấu hổ chết đi được.

Thanh Mai thấy bộ dạng của nàng ta thì phì cười. Nàng ấy nói, “Còn không mau bưng nước lại đây! Sao cứ tiểu Hầu gia sai bảo thì em mới làm, còn chị gọi thì em không nghe phải không?”

Họa Mi sợ hãi vội bưng nước tới. Nàng ta thấp giọng hỏi, “Chị Thanh Mai, có phải tiểu Hầu gia không cần em hầu hạ nữa phải không?”

“Sao lại thế?” Thanh Mai cười nói, “Tiểu Hầu gia đã quen được em hầu hạ rồi, đương nhiên sau này vẫn để em hầu hạ.”

Họa Mi nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta đỏ mặt nâng khăn tới sát mặt Tống Ý Mặc.

Tống Ý Mặc vốn đang hé nửa mắt, nghe Thanh Mai và Họa Mi nói chuyện, nàng bỗng mở to mắt ra rồi cười với Họa Mi.

Họa Mi lại đỏ bừng mặt, chân tay trở nên luống cuống. Thanh Mai không khỏi lắc đầu.

Hai người vừa mới giúp Tống Ý Mặc rửa mặt xong thì Tống Ý Châu và Tống Ý Bội đã sớm kéo mành bước vào. Cả hai hì hì cười nói, “Trước đây A Mặc là con trai nên bọn ta không tiện vào phòng, giờ thì không cần phải thế nữa rồi.”

Theo sau hai nàng ấy là hai nha hoàn, một người cầm theo y phục con gái, một người bê theo một hòm trang sức.

Tống Ý Châu cười nói với Tống Ý Mặc, “Y phục và trang sức này là do chị và Ý Bội chọn lựa cả tối đấy. Đưa ra đây!”

Mắt thấy mình đã có cơ hội mặc y phục con gái, trong lòng Tống Ý Mặc cũng cảm thấy kích động. Nàng nhất thời che chăn lại để giấu đi cảm xúc.

Mọi người vây quanh Tống Ý Mặc và mau chóng trang điểm cho nàng rồi kéo nàng tới đứng trước gương.

Trong gương xuất hiện một cô gái mặc một chiếc áo khoác lụa màu đỏ tươi, bên dưới là chiếc váy trắng thêu chỉ kim tuyến, mái tóc đen nhánh được quấn theo kiểu Đọa Mã Kế, trên đầu cài một cây trâm khảm ngọc trai thanh khiết, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc trai,