ồi trên ngôi vị hoàng đế thêm hai mươi năm nữa cũng chẳng có gì lạ. Còn Thái tử thì đang còn trẻ, lại có một chút thành tích, nói tóm lại…”
Tống Ý Mặc nghe mà phát lạnh trong lòng. Nàng hỏi tiếp, “Nếu thực vậy thì tới khi Thái tử đăng vị, các ngài vốn luôn đối đầu với ngài ấy chẳng phải sẽ có kết cục không tốt sao?”
Cảnh Thế Đan không nói gì. Cách một hồi hắn mới lên tiếng, “Kỳ thật phủ Trấn Vũ Hầu các nàng cũng đang ở trong tình thế hết sức nguy hiểm, đắc thế quá mức. Sau khi thân phận nữ giả nam của nàng bị vạch trần, Hoàng thượng thấy Hầu phủ không có con trai và nếu chịu mở lòng khoan dung độ lượng thì mặc dù có giáng tội nhưng ít nhất cũng bảo toàn được tính mạng. Còn nếu nàng thực sự là con trai thì sau này cả nhà sẽ khó mà giữ được.”
Tống Ý Mặc cúi đầu có chút bất lực.
Cảnh Thế Đan xoa xoa đầu nàng rồi nói tiếp, “Nếu nàng tin bản vương thì giao chuyện này cho bản vương xử lý. Bản vương sẽ bảo vệ tính mạng cho cả nhà nàng.”
Mình có thể tin hắn được không? Tống Ý Mặc ngẩng đầu lên nhìn. Nàng vẫn không dám xác định ý nghĩ của chính mình.
Cảnh Thế Đan lại nói, “Ta mà muốn hại nàng thì chỉ cần nói ra thân phận của nàng là được, cần gì phải nhiều lời với nàng thế này?” Nói xong, hắn lại kề tai nàng thì thầm, “Cả đôi bạch thỏ của nàng, bản vương cũng sẽ bảo vệ cho nàng. Nàng phải tin tưởng bản vương!”
Tống Ý Mặc bỗng muốn cắn chết Cảnh Thế Đan. Nàng trừng mắt mắng, “Vô sỉ!”
Cảnh Thế Đan nói, “Đừng như vậy, bản vương thật sự thích nàng mà!” Những lời này được thốt ra cực kỳ chân thành.
Tống Ý Mặc do dự. Rốt cuộc có nên tin hắn hay không? Sau một lúc lâu, Tống Ý Mặc lại mỉm cười tự giễu. Chuyện đã tới nước này, mình còn được lựa chọn sao? Có không tin hắn thì giờ cũng phải tin.
Cảnh Thế Đan thấy Tống Ý Mặc chậm rãi gật đầu thì vui vẻ ra mặt, “Bản vương đã cứu nàng một lần, nàng có muốn không lấy thân báo đáp cũng không được. Ân tình quá lớn, chỉ có thể lấy thân báo đáp mà thôi.”
“Xì!” Tống Ý Mặc phì một cái trước mặt Cảnh Thế Đan, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cảm thấy khó có thể tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra, nàng thấp giọng nói, “Tôi về doanh trại đây.”
Mấy ngày kế tiếp, Cảnh Thế Đan cũng vô cùng bận rộn.
Chớp mắt đã qua một tháng, Thạch tiểu tướng quân nhận được tin nước Liêu đang có nội loạn, các hoàng tử tranh giành vương vị nên đại quân của kẻ địch đã gấp rút bị triệu hồi. Hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, “Nói vậy thì biên giới chẳng phải sẽ được thái bình một thời gian sao?”
Cảnh Nam Thiên đương nhiên cũng nhận được tin tình báo. Biết nước Liêu xảy ra nội chiến, ông ta cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời truyền chỉ triệu đám người Thạch tiểu tướng quân và Cảnh Thế Đan quay về kinh.
Chuyện Cảnh Thế Đan và Tống Ý Mặc giết chết vương tôn của nước Liêu cũng đã sớm được trình báo lên trên. Sau khi xem xong, Cảnh Nam Thiên lại có phần im ắng. Phủ Trấn Vũ Hầu lúc này đang như mặt trời ban trưa, Tống Ý Mặc lại vừa lập được quân công, tình hình xem ra hơi khó áp chế rồi.
Đúng lúc ấy lại có mật thám tới báo cho Cảnh Nam Thiên một việc, “Hoàng thượng, mật thám đặt trong quân doanh vừa dò ra được một tin, nói là Tống Ý Mặc không phải con trai.”
Cảnh Nam Thiên kinh ngạc hỏi, “Sao lại thế?”
Mật thám nói, “Thuộc hạ nghe nói Tống Ý Mặc khi ở quân doanh đã có những hành động không giống nam tử, lại không có hầu kết, làm Huệ vương điện hạ sinh lòng ngờ vực. Huệ vương điện hạ đã mượn cơ hội chuốc say Tống Ý Mặc và kiểm tra thân thể của ngài ấy mới phát hiện ra ngài ấy là con gái.”
Cảnh Nam Thiên ồ một tiếng rồi hỏi tiếp, “Sau đó thế nào?”
Mật thám trả lời, “Sau khi bị vạch trần thân phận, Tống Ý Mặc tự nghĩ sẽ liên lụy tới Hầu phủ nên muốn tìm tới cái chết. Huệ vương điện hạ đã ngăn được ngài ấy và đưa ngài ấy về kinh chịu tội.”
Cùng lúc đó lại có một phong mật thư được gửi cho La phu nhân. La phu nhân vừa mở ra đã thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Bà lẩm bẩm, “Thân phận của A Mặc bị Huệ vương điện hạ biết rồi!”
Tống Ý Châu cũng chạy tới Hầu phủ. Xem thư xong, nàng ấy cũng sợ ngây người. Tống Ý Châu lập tức chất vấn La phu nhân, “Mẹ, sao mẹ phải để A Mặc cải trang thành con trai và giấu diếm cả chúng con? Bây giờ chuyện bị vạch trần rồi, là tội chết đó!”
La phu nhân đỏ hồng hai mắt mà nói, “Tại năm đó mẹ nhất thời hồ đồ, chỉ lo bảo vệ Hầu phủ mà không nghĩ tới chuyện sau này. Giờ thì…”
Tống Ý Châu lại xem thư lần nữa rồi nói, “Trong thư nói Huệ vương điện hạ nguyện ý cưới A Mặc làm vương phi. Chuyện này là thế nào vậy?”
La phu nhân chỉ cảm thấy bị đả kích nặng nề. Bà thở dài, “Đừng nói A Mặc không thể làm vương phi, ngay cả hôn sự của Ý Bội cũng khó mà giữ được. Thái tử sao có thể bằng lòng cưới con gái của tội thần làm thái tử phi đây? Cho dù Thái tử không đề cập tới thì đám ngôn quan cũng sẽ nói ra nói vào, bọn họ nhất định sẽ dâng sớ nói phủ Trấn Vũ Hầu phạm tội khi quân nên Ý Bội không thể làm thái tử phi được.”
Tống Ý Châu nói, “Nếu Huệ vương điện hạ có thể bảo vệ được A Mặc và giữ được tính mạng cho nó thì những chuyện khác cũng không quan trọng.”
Hai mẹ con đang nói chuyện
