thì có người tới đưa tin, “Phu nhân, trong cung có người tới nói là chúc mừng phu nhân và phủ Trấn Vũ Hầu ạ.”
La phu nhân và Tống Ý Châu đưa mắt nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Tống Ý Châu liền tránh ở trong phòng, để La phu nhân sửa soạn ra ngoài đón khách.
Triển công công đang đứng trong phòng khách. Thấy La phu nhân đi ra, ông ta liền đứng lên nói, “Chúc mừng phu nhân, rạng sáng hôm nay Thục phi nương nương đã hạ sinh một vị tiểu hoàng tử rồi, mẹ con đều bình an. Tôi đặc biệt tới báo tin vui trước, có lẽ trong cung sẽ ban thưởng muộn hơn một chút.”
La phu nhân vô cùng mừng rỡ. Bà vội vàng cảm tạ Triển công công rồi đưa cho ông ta mấy tờ ngân phiếu.
Triển công công giấu ngân phiếu vào trong tay áo rồi nhìn ngó xung quanh. Thấy không có người, ông ta lại thấp giọng nói, “Trong cung có tin đồn phủ Trấn Vũ Hầu nhà bà dung túng cho con gái giả trai để tập tước, tin này đã được truyền đi khắp nơi rồi. Bà phải cẩn thận mới được.”
La phu nhân biến sắc. Chuyện đã truyền tới trong cung thì Cảnh Nam Thiên nhất định đã cho người điều tra, nói không chừng Hoàng thượng đã biết chân tướng rồi cũng nên. Bà nhắm mắt nghiến răng tự bảo mình phải bình tĩnh rồi nhanh chóng mở mắt ra và hỏi, “Hoàng thượng có vui mừng khi Thục phi sinh con trai không?”
Triển công công làm ra vẻ biết rồi còn hỏi. Ông ta cười nói, “Hoàng thượng có tuổi lại được con nên rất vui, muốn giấu cũng không giấu được. Giờ Hoàng thượng đã coi Thục phi nương nương như bảo bối rồi.”
Tiễn Triển công công xong, La phu nhân liền vào phòng gặp Tống Ý Châu và nói cho nàng ấy biết chuyện Tống Ý Thiền đã sinh.
Tống Ý Châu vừa nghe xong chuyện này liền đề xuất, “Mẹ à, mấy ngày tới mẹ tìm cơ hội tiến cung thăm Thục phi và nói với em ấy về thân phận của A Mặc đi, rồi nhờ em ấy cầu xin cho. Giờ em ấy vừa sinh con, Hoàng thượng nhất định sẽ phong thưởng. Mẹ bảo em ấy thay phần thưởng này để đổi lấy tính mệnh cho A Mặc là được.”
La phu nhân gật đầu, “Ngày mai mẹ sẽ tiến cung.”
Một tháng sau, Cảnh Thế Đan đang ở biên cương nhận được một phong thư. Vừa mở ra xem, trên mặt hắn đã ánh lên vẻ vui mừng. Trong thư nói gần đây ở kinh thành đang lưu hành một vở hí kịch, nhân vật trong vở hí kịch này được phỏng theo người của phủ Trấn Vũ Hầu. Khi biểu diễn, một trong ba chị em gái cũng là phi tần trong cung, còn hai người kia thì là vương phi, tiểu Hầu gia cũng là nữ giả nam. Rồi tiểu Hầu gia kia lập được chiến công khi ở trên chiến trường. Lúc quay về kinh luận công, thân phận bị vạch trần, người đó bị khép vào tội khi quân và cuối cùng bị xử tử. Mỗi lần diễn tới đoạn tiểu Hầu gia ở pháp trường chờ chết, người xem ai nấy đều rơi lệ, chỉ hận không thể lên đài cầu xin thay cho người đó. Thậm chí có người còn cầu xin chủ gánh hát ngay tại chỗ để chủ gánh hát sửa nội dung vở diễn và cho tiểu Hầu gia một con đường sống. Khi vở diễn này được diễn lại trong cung, sau khi xem xong, đám phi tần cũng nói với Cảnh Nam Thiên rằng, nếu là đương kim hoàng đế thì chắc chắn sẽ lưu lại một mạng cho tiểu Hầu gia, sẽ không nhẫn tâm như trong vở kịch.
Cảnh Thế Đan vừa xem xong thư thì Thạch Khang đi vào. Hắn nói, “Huệ vương điện hạ, trong kinh có người tới nói là muốn gặp ngài đấy ạ.”
“Cho người đó vào!” Cảnh Thế Đan chậm rãi nhướng mày.
Sau một lúc, có một người bước vào trong lều trại của Cảnh Thế Đan. Người này hành lễ xong liền nói, “Huệ vương điện hạ, tôi được Thuận vương điện hạ nhờ tới đây chuyển cho ngài mấy lời ạ.”
“Mời nói!”
Lúc này người kia mới nói, “Gần đây ở trong kinh thành có đồn tiểu Hầu gia là nữ giả nam để tập tước. Có điều tiểu Hầu gia đang ở biên cương, Hoàng thượng đương nhiên không thể giáng tội công thần đang ở trên chiến trường vì nước liều mình được.”
Cảnh Thế Đan gật gù. Đúng là bởi vì Tống Ý Mặc đang ở biên cương và đã lập được chiến công nên sau khi biết được thân phận của nàng, Hoàng thượng không lập tức trị tội ngay mà để thêm một thời gian cho chuyện này lắng xuống, đồng thời cũng để thời gian cho người khác tới cầu xin thay nàng.
Người kia lại nói tiếp, “Đám ngôn quan vốn đang tranh luận với nhau rằng tội khi quân là tội chết, không thể phạt nhẹ. Nhưng không biết vì sao trong kinh thành bỗng nổi lên một vở kịch. Vở kịch này ám chỉ tới phủ Trấn Vũ Hầu, mà vị tiểu Hầu gia trong đó cuối cùng cũng bị chết. Mỗi lần vở kịch này được trình diễn đến đoạn tiểu Hầu gia chết đi, người xem đều rơi nước mắt. Sau khi mấy vị phu nhân của đám ngôn quan xem xong vở diễn, bọn họ đều quở trách đám ngôn quan, đều nói đám ngôn quan vô tình và phải tha mạng cho tiểu Hầu gia mới đúng. Đúng lúc đấy thì Thục phi nương nương sinh nở, Hoàng thượng vui mừng hỏi Thục phi nương nương muốn ban thưởng cái gì. Thục phi nương nương liền nói ra chuyện tiểu Hầu gia đích thực là con gái rồi xin Hoàng thượng xử phạt nhẹ nhàng và tha mạng cho tiểu Hầu gia. Hoàng thượng đã nói, tội chết có thể tha nhưng khó tránh khỏi mang vạ. Khi tiểu Hầu gia quay về kinh, ngài ấy sẽ bị lột bỏ tước vị và giáng làm thường dân.”
Cảnh Thế Đan nghe nói đến đó liền thở dài một hơi. Việc mình sai người đi dàn dự
