Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 8.00/10/224 lượt.

ng vở kịch kia quả nhiên là làm đúng rồi.

Người kia vừa nói xong lại hỏi một câu, “Thuận vương điện hạ còn hỏi Huệ vương điện hạ quả thực muốn cưới Tống Ý Mặc làm vương phi sao?”

Cảnh Thế Đan trả lời, “Khi bản vương bị thương đã được Tống Ý Mặc hầu hạ bên cạnh, bọn ta đã có tiếp xúc thân mật, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng ấy và sẽ cưới nàng ấy làm vương phi.”

Người kia lại nói, “Nếu vậy, khi quay về kinh thành, tôi sẽ nói lại với Thuận vương điện hạ những lời vừa rồi.”

Cảnh Thế Đan vừa tiễn người kia xong thì trong quân doanh lại có người vui sướng đến báo tin, “Huệ vương điện hạ, trong kinh thành có người tới nói là Hoàng thượng hạ chỉ triệu chúng ta về kinh. Đám người Thạch tiểu tướng quân đã ra nghênh đón rồi. Ngài ấy sai tôi tới đây mời Huệ vương điện hạ ra tiếp chỉ ạ.”

Sau khi tiếp chỉ xong, Thạch tiểu tướng quân liền đích thân đi chiêu đãi người vừa tới truyền chỉ. Cảnh Thế Đan cũng gọi Tống Ý Mặc vào doanh trại của mình. Hắn đưa thư cho nàng xem và nói lại mấy tin tức gần đây ở kinh thành cho nàng biết.

Tống Ý Mặc xem xong thư, lại nghe nói Hoàng thượng sẽ lưu lại một mạng cho nàng và chỉ giáng làm thường dân thì tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng nhìn Cảnh Thế Đan và nói, “Tạ ơn Huệ vương điện hạ!”

“Người một nhà mà, không cần đa tạ!” Cảnh Thế Đan trầm ngâm nhìn Tống Ý Mặc. Hắn bước thêm hai bước tới gần nàng rồi hỏi, “Ngày nào cũng phải bó ngực, nàng có đau không?”

Mặt Tống Ý Mặc lập tức đỏ bừng. Nàng quay đầu đi không thèm đến xỉa tới hắn.

Cảnh Thế Đan cười ha hả một lúc mới nói, “Sau khi quay về kinh thành, Hoàng thượng sẽ giáng nàng làm thường dân, về sau nàng sẽ chỉ là dân thường mà không còn là tiểu Hầu gia nữa.”

Tống Ý Mặc nói, “Có thể giữ lại được tính mạng đã là tốt lắm rồi, tôi còn mong cái tước vị tiểu Hầu gia gì nữa?”

Bên trong phủ Trấn Vũ Hầu, La phu nhân và Tống Ý Châu đang ngồi đối diện với nhau, cả hai đều trong tâm trạng vừa vui vừa buồn. Bọn họ vui vì Hoàng thượng đã đồng ý với Tống Ý Thiền mà tha mạng cho Tống Ý Mặc và chỉ giáng nàng làm thường dân, còn buồn là vì đám ngôn quan quả nhiên đã trình sớ nói Tống Ý Bội không kham được vị trí thái tử phi và xin Hoàng thượng phế bỏ thân phận thái tử phi của nàng ta. Cảnh Nam Thiên cũng nhanh chóng hạ chỉ hủy bỏ hôn sự này. Hiện giờ, Tống Ý Bội đang ở trong phòng khóc lóc tới nỗi nước mắt thành sông, ai khuyên cũng không được.

Tống Ý Châu thở dài, “Tính tình nó như thế thì không làm thái tử phi quả thật cũng là chuyện tốt. Nó đã thế rồi, mẹ cũng phải đề phòng không nó lại làm liều.”

La phu nhân gật đầu, “Mẹ đã sai người trông nom cẩn thận rồi. Cũng khó trách được, chuyện đang tốt lành như vậy lại thành ra vui hão, nó cũng khó tránh khỏi đau lòng.”

“Chuyện thành ra thế này, nó sẽ tự cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp người khác, chỉ sợ sau này sẽ rúc vào một xó thôi.” Tống Ý Châu đứng lên đẩy cửa sổ ra, “Về chuyện Huệ vương điện hạ muốn cưới Tống Ý Mặc làm vương phi ấy, giờ hai người thân phận khác biệt, con chỉ sợ việc này khó mà thành.”

Khi Tống Ý Châu quay về phủ Thuận vương thì Cảnh Thế Viêm cũng vừa từ trong cung trở về. Hắn vừa thấy nàng liền nói, “Hoàng thượng đang chuẩn bị hạ chỉ gả Thân Hàm Thu cho Dư Thanh làm vương phi đấy.”

Tống Ý Châu cũng không cảm thấy bất ngờ. Nàng nói, “Công chúa Trường Tín để Dư Thanh ở lại trong phủ Công chúa chẳng phải là vì chuyện này sao? Bà ấy đã hạ quyết tâm thế nào cũng phải gả con gái cho hoàng tử mà.”

Cảnh Thế Viêm nói tiếp, “Mai thị kia tuổi không còn trẻ mà vẫn có thể khiến Hoàng thượng yêu thích, Dư Thanh lại được Công chúa Trường Tín giúp sức, tình thế trong cung chỉ sợ sẽ lại có biến thôi.”

Tống Ý Châu trầm mặc một hồi. Hôn sự của Tống Ý Bội đã bị hủy, Thái tử và phủ Trấn Vũ Hầu lập tức chẳng còn ràng buộc gì, Hoàng hậu và Tống Ý Thiền cũng chẳng còn lý do để hợp tác. Chuyện đã tới nước này, còn chưa biết cuối cùng Dư Thanh liệu có được thượng vị không nữa?

Cảnh Thế Viêm lại nói, “Nếu Nhị ca cưới A Mặc thì Khương quý phi đành phải liên thủ với Tống thục phi. Đến lúc đó, Hoàng hậu đương nhiên sẽ không dám động tới bọn họ. Mà mẫu phi chúng ta cũng sẽ đứng cùng phe với bọn họ thôi.”

Ở một nơi khác, sau khi nghe nói Tống Ý Mặc là con gái, Trần Song Ngọc cũng kinh ngạc tới mức xém ngã. Nhớ lại trước đây lúc mình quấn lấy Tống Ý Mặc để bắt Tống Ý Mặc cưới mình mà nàng ấy cứ tìm đủ lý do để từ chối, Trần Song Ngọc liền lập tức bừng tỉnh.

“Tiểu thư, phu nhân Hầu phủ mời cô qua đó nói chuyện ạ.” Một nha hoàn đi vào bẩm báo.

Nghe nói La phu nhân mời mình tới phủ, Trần Song Ngọc liền tới báo cho Khuông phu nhân một tiếng rồi ngồi kiệu đi tới phủ Trấn Vũ Hầu.

La phu nhân vừa thấy Trần Song Ngọc liền nắm chặt lấy tay nàng ấy mà nói, “Con đã nghe nói tới chuyện của Hầu phủ chúng ta chưa?”

Trần Song Ngọc gật đầu. Nàng an ủi La phu nhân, “Hoàng thượng tuy nói sẽ giáng tiểu Hầu gia xuống làm thường dân nhưng phu nhân có một con gái là thục phi trong cung, một con gái lại là Thuận vương phi. Dù có bị giáng làm thường dân thì người khác cũng sẽ không dám ức hiếp đâu


XtGem Forum catalog