XtGem Forum catalog
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322231

Bình chọn: 8.5.00/10/223 lượt.

cả người toát ra vẻ rực rỡ không gì sánh được.

Tống Ý Châu và Tống Ý Bội luôn cho rằng dáng vẻ của Tống Ý Mặc rất thanh tú, không ngờ khi nàng thay đổi trang phục con gái lại trở nên kiều diễm như vậy, trong khoảng khắc, cả hai đều hết sức kinh ngạc.

Tống Ý Châu lấy lại tinh thần trước tiên. Nàng ấy kéo Tống Ý Mặc lại nói, “Ôi trời ơi, A Mặc của chúng ta đúng là đại mỹ nhân. Chẳng trách Huệ vương điện hạ lại…” Câu kế tiếp chưa nói hết nàng ấy đã ngừng lại và lấy tay che miệng cười.

Về phần Tống Ý Bội, trước kia, vì hôn sự bị hủy, nàng ta rất oán hận La phu nhân và Tống Ý Mặc. Sau khi được đám người Trần Song Ngọc khuyên nhủ, nàng ta cũng biết La phu nhân cũng chẳng dễ dàng gì, còn Tống Ý Mặc mấy năm nay vẫn phải giả trai để chống đỡ Hầu phủ và che chở cho chị em bọn họ, cuộc sống cũng không dễ dàng, vả lại, mọi người đều là con gái, trong khi mình làm nũng trong khuê phòng thì Tống Ý Mặc lại phải bôn ba bên ngoài, lúc này còn phải xông pha nơi chiến trường. Tống Ý Mặc chạy tới chạy lui cũng để bảo vệ Hầu phủ, để bảo vệ chị em các nàng mà thôi.

Nghĩ thông suốt rồi, mọi oán hận của Tống Ý Bội cũng lập tức tiêu tan. Nàng ta lại tự trách mình trước đây không quan tâm tới Tống Ý Mặc. Đợi Tống Ý Mặc trở về, nàng ta sẽ toàn tâm toàn ý cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chị. Lúc này, Tống Ý Bội túm chặt lấy Tống Ý Mặc rồi xoay trái xoay phải và cười nói, “A Mặc không có lỗ tai, không thể đeo bông tai được. Nếu đeo thêm bông tai ngọc trai thì nhất định sẽ càng xinh đẹp.”

Tống Ý Châu cười nói, “Chuyện này dễ mà. Mấy ngày nữa chị sẽ gọi người tới xỏ lỗ tai cho A Mặc.”

“Không cần đâu ạ!” Tống Ý Mặc không khỏi kêu lên một tiếng. Nàng nhớ rõ lúc trước khi thấy Tống Ý Bội xỏ lỗ tai, nàng ta đã khóc lóc cực kỳ thảm thiết. Xỏ lỗ tay nhất định là rất đau.

Tống Ý Châu cười nói, “Em đã dám tới tận chiến trường giết giặc cơ mà, có cái lỗ tai đã tính là gì? Ngoan, nghe lời đi, xỏ lỗ tai xong sẽ đeo được nhiều bông tai rất đẹp.”

Tống Ý Bội cũng mở miệng khuyên bảo. Tiếng chị em trêu đùa nhau cứ vang lên không ngừng.

Tối hôm qua Tống Ý Mặc đã biết chuyện Tống Ý Bội bị từ hôn. Giờ thấy nàng ta đã khôi phục lại thái độ bình thường, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Các nàng đang đùa giỡn một hồi thì bà quản gia mặt mũi nghiêm trọng vào bẩm báo, “Tiểu thư, tiểu Hầu gia, có Triển công công đến tuyên chỉ ạ.”

Tống Ý Mặc vừa nghe đã biết Triển công công tới đây để tuyên đọc thánh chỉ đoạt tước vị, giáng nàng làm thường dân và thu hồi phủ Trấn Vũ Hầu.

Tống Ý Châu đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nàng ấy thấp giọng nói, “A Mặc, Thuận vương đã sớm giúp chúng ta rồi. Chúng ta đã mua một khu nhà gọi là Lê viên ở cách phủ Thuận vương không xa. Sau khi dọn ra khỏi Hầu phủ, chúng ta sẽ tới Lê viên ở. Nơi đó mặc dù không rộng bằng Hầu phủ nhưng nhà ta ít người nên cũng đủ ở.”

Tống Ý Mặc thấy Tống Ý Châu cứ một tiếng hai tiếng chúng ta thì biết nàng ấy gom cả mình vào trong đó. Dẫu cho hiện tại đã là Thuận vương phi nhưng nàng ấy vẫn coi chỗ của La phu nhân là nhà mình.

La phu nhân mặt mũi nghiêm nghị đã đợi ở bên ngoài. Thấy đám người Tống Ý Mặc đi ra, lại thấy Tống Ý Mặc mặc đồ con gái, bà không khỏi đánh giá một lượt rồi nhẹ nhàng nói, “Quả thực còn đẹp hơn so với mấy chị con đấy. Được rồi, ra đây tiếp chỉ đi!”

Ở một nơi khác, Cảnh Thế Đan nghe nói thái giám đã tới phủ Trấn Vũ Hầu để tuyên chỉ liền gọi người vào sai bảo một phen. Người kia vâng dạ một hồi rồi ra ngoài làm việc.

Một hồi lâu, người kia đã trở về và bẩm báo, “Bẩm Huệ vương điện hạ, phu nhân Hầu phủ đã tiếp chỉ và phái hơn mười người hầu đưa các vị tiểu thư trang bị gọn nhẹ tới một khu nhà cách phủ Thuận vương không xa. Trong kinh thành quả thật có rất nhiều người để ý tới chuyện này, những lời bàn ra tán vào kiểu gì cũng có cả.”

Cảnh Thế Đan nghe nói Tống Ý Mặc mặc dù bị giáng làm thường dân cũng không luống cuống tay chân thì gật đầu.

Công chúa Trường Tín nghe được tin này cũng vỗ tay cười nói, “Hay lắm, phủ Trấn Vũ Hầu đã sụp đổ rồi, Tống Ý Thiền mất đi sự giúp đỡ của nhà mẹ đẻ thì dù có đứa con cũng chưa chắc đã có thể nuôi lớn. Cô ta bị thất sủng cũng là chuyện không lâu nữa đâu. Về phần Tống Ý Châu kia thì kiểu gì cũng bị liên lụy bởi chuyện nhà mẹ đẻ, cô ta cũng không còn được nở mày nở mặt như lúc trước nữa rồi.”

Thân Đình lại nghi ngờ một chuyện. Ông ta hỏi, “Nghe nói Huệ vương điện hạ muốn cưới Tống Ý Mặc làm vương phi, việc này có thật không?”

Công chúa Trường Tín nói, “Thế Đan này đang nghĩ quẩn chắc? Đợi tôi tiến cung hỏi thăm xem thế nào đã.”

Tại Lê viên, La phu nhân đã sai người bố trí xong nhà cửa và treo mành. Bà lại bàn bạc với Tống Ý Mặc, “Giờ con không còn tước vị nữa, công việc ở xưởng dệt may cũng mất. Trang ấp trước đây của nhà ta đã bị thu hồi, hiện giờ chỉ còn lại mấy cửa hàng mẹ đã mua bằng tiền riêng thôi. Dựa vào thu nhập của mấy gian hàng ấy thì chỉ sợ không đủ cho nhà ta sử dụng.”

Tống Ý Mặc nói, “Mẹ à, con đã quen làm việc rồi, giờ nhàn nhã ở nhà sẽ không chịu được. Qua một thời gian nữa con sẽ tìm được việc thích hợp để làm, cũ