ng kiếm thêm được chút tiền phụ giúp nhà mình.”
La phu nhân lắc đầu, “Không được! Hiện giờ con không thể xuất đầu lộ diện làm việc bên ngoài được.”
Tống Ý Mặc mỉm cười, “Hay con theo mẹ học may vá thêu thùa rồi đem ra ngoài bán nhỉ?”
Vừa nghe Tống Ý Mặc nói thế, La phu nhân liền bật cười, “Con ấy, từ nhỏ tới giờ đã chạm vào kim chỉ bao giờ đâu, học may vá cái gì?” Nói xong lại nhớ tới một chuyện khác, La phu nhân nói tiếp, “Chúng ta đã trở nên nghèo túng mà Hoàng ẩn sư đó cũng thật kỳ quái, ông ta lại theo chúng ta tới tận đây, còn nói muốn làm vườn cho nhà chúng ta và sau này sẽ giúp chăm sóc mấy cây lê sau viện nữa chứ.”
Tống Ý Mặc nói, “Chúng ta đã chuyển sách tới đây. Ông ấy tiếc sách nên đương nhiên cũng ở lại.”
La phu nhân gật đầu, “Đúng, sách này không đăng ký vào sổ nên không phải sung công, tất cả lại thuộc về chúng ta.”
Hai người đang nói chuyện thì Lâm quan gia vào bẩm báo, “Phu nhân, tiểu thư, phu nhân Trần phủ vừa tới ạ.”
La phu nhân cảm động nói với Tống Ý Mặc, “Nhà Trần thị trung quả thực không bài xích chúng ta.”
Tống Ý Mặc lại nói, “Qua việc này cũng có thể thấy nhà ông ấy đối với chúng ta có giao tình thế nào.”
Khuông phu nhân bước vào Lê viên, thấy Tống Ý Mặc mặc đồ con gái, bà ngạc nhiên một hồi rồi cười nói, “Trông xinh đẹp thật đấy!”
Tống Ý Mặc vội vàng hành lễ. Nàng cười nói, “Phu nhân đừng trêu con ạ!”
Khuông phu nhân ngồi xuống hàn huyên vài câu với La phu nhân rồi mới vào chuyện chính, “Nhà tôi vốn định nhờ người trung gian tới nói chuyện trước nhưng nghĩ lại thì thấy nên tự mình tới đây để thể hiện thành ý thì hơn.”
La phu nhân cẩn thận ngồi nghe. Bà cũng đoán được ý đồ của Khương phu nhân khi tới đây.
Quả nhiên, Khuông phu nhân nói tiếp, “Song Ngư nhà tôi ấy, phu nhân cũng thấy nó lớn lên thế nào rồi, nhân phẩm tướng mạo nó ra sao phu nhân chắc biết rõ. Hiện giờ nhà tôi muốn xin cưới Ý Bội cho nó, không biết ý La phu nhân thế nào? Nếu phu nhân đồng ý, tôi sẽ nhờ bà mối chính thức tới cửa cầu thân.”
Tống Ý Bội bị Thái tử từ hôn, Tống Ý Mặc lại vừa bị giáng làm thường dân, vậy mà Trần gia vẫn tới cửa cầu thân thế này, thật như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trong lòng La phu nhân lập tức có chút cảm kích. Bà cũng thật thà thành khẩn nói, “Vì chuyện lần trước mà Ý Bội giờ không dám ra cửa gặp người khác. Trong lòng nó hiện còn khúc mắc và sợ hãi khi nói tới hôn sự. Tôi phải hỏi nó xem thế nào đã. Nếu nó đồng ý thì tôi cũng không có vấn đề gì.”
Khuông phu nhân cười nói, “Phu nhân làm vậy là phải lắm.”
Nói thêm được mấy câu, biết La phu nhân mới vừa tới ở tại Lê viên, mọi chuyện còn đang rối ren, Khuông phu nhân liền đứng dậy cáo từ.
Tiễn Khuông phu nhân xong, Lâm quản gia với vẻ mặt vui vẻ lại tiến vào bẩm báo, “Phu nhân, tiểu thư, có Huệ vương điện hạ tới ạ!”
Cảnh Thế Đan bước vào vườn lê. Hắn chờ một lúc trong phòng khách nhỏ thì thấy một cô gái xinh đẹp không thể tả xiết đang chậm rãi bước ra. Cô gái cất giọng du dương chào hỏi, “Bái kiến Huệ vương điện hạ!”
“A Mặc?” Cảnh Thế Đan không dám tin vào hai mắt mình. Hắn há miệng hỏi, “Tiểu tử này mặc đồ con gái lại thành ra xinh đẹp vậy sao? Lúc trước mọi người đúng là mắt mù rồi, lại không biết nàng là con gái, bị nàng lừa cho mấy năm trời.”
Tống Ý Mặc mỉm cười điềm đạm. Nàng ngồi xuống rồi sai người bưng trà lên. Tống Ý Mặc hỏi, “Huệ vương điện hạ tới đây là có chuyện gì quan trọng thế ạ?”
Cảnh Thế Đan nhìn Tống Ý Mặc không chớp mắt. Mãi tới khi thấy Tống Ý Mặc cúi đầu, hắn vẫn không chịu thu hồi tầm mắt mà chỉ lẩm bẩm, “A Mặc, nàng đẹp thế này thì bảo bản vương sao có thể không nhớ nhung nàng đây?”
Tống Ý Mặc ngẩng đầu nói, “Huệ vương điện hạ, mời ngài nói vào chuyện chính đi!”
Ngón tay của Cảnh Thế Đan đang đặt trên bàn rất muốn nắm lấy tay Tống Ý Mặc. Cuối cùng cũng nhịn được, hắn cười nói, “Bản vương tới đây là muốn bảo nàng mau giả bệnh đi, có thể giả vờ thảm thương đến mức nào thì giả vờ tới mức ấy.”
“Vì sao?” TốngÝ Mặc không khỏi thốt ra câu hỏi.
Cảnh Thế Đan cười nói, “Trước đây bản vương đã nói sẽ bảo vệ tính mạng cho nàng, giờ chẳng phải ta đang làm thế sao? Giờ ta bảo nàng giả vờ thê thảm cũng là vì muốn tốt cho nàng thôi.”
Tống Ý Mặc nghĩ, hiện giờ không biết có bao người muốn thấy mình biến thành trò cười, lần này giả bệnh, nàng quả thực cũng có thể thấy rõ bộ mặt của một số người.
Cảnh Thế Đan trông thấy dáng vẻ của Tống Ý Mặc thì rốt cuộc không nhịn được nữa. Thừa dịp Tống Ý Mặc đang tập trung suy nghĩ, hắn liền vươn tay nắm lấy tay nàng rồi dịu dàng gọi, “A Mặc, bản vương nhớ nàng muốn chết!”
Từ Lê viên bước ra, Cảnh Thế Đan xoa xoa bàn tay. Vừa rồi hắn nắm tay Tống Ý Mặc lại bị người ta hung hăng cấu cho một cái, đến bây giờ vẫn còn thấy đau.
Khi hắn trở lại phủ Huệ vương, Quý Bố liền tới gặp và bẩm báo, “Huệ vương điện hạ, đợt vừa rồi thuộc hạ vừa góp nhặt được một chút tin tức. Hoàng thượng hình như không hề có ý định phế bỏ Thái tử, nhưng lúc trước Hoàng thượng đã tìm mọi cách chèn ép Thái tử, lại còn để Huệ vương điện hạ đoạt mất công lao của Thái tử nữa, việc này quá…”
Cả
