nh Thế Đan thở dài một tiếng, “Cũng may chúng ta nhẫn nhịn được mà không gây ra chuyện gì.”
Quý Bố ngẩn ra. Lập tức hiểu được mọi chuyện, sau lưng gã liền toát mồ hôi lạnh.
Hoàng thượng cố ý chèn ép Thái tử để khiến các hoàng tử khác nhận được thông tin sai lệch. Nếu có kẻ có dị tâm và gây ra chuyện, Hoàng thượng sẽ ghi nhớ món nợ đó và đến lúc thích hợp sẽ xử lý. Ông ta làm vậy để sau này Thái tử không còn phải lo lắng chuyện gì nữa.
Cảnh Thế Đan vừa nhấp một ngụm trà vừa trầm ngâm nói, “Quý Bố, nếu bản vương vẫn mãi là một vương gia thì ngươi đi theo bản vương sẽ chẳng khác nào nhân tài không có đất dụng võ. Nếu ngươi muốn tìm cách nương tựa vào Thái tử thì bản vương tuyệt đối không ngăn cản. Có điều, ngươi đã ở trong phủ của bản vương mấy năm nay, cũng biết được nhiều việc, tốt nhất là người nên quên hết mọi chuyện đi.”
Quý Bố lập tức hành lễ và nói, “Huệ vương điện hạ, lúc thuộc hạ nghèo túng đã được ngài lấy lễ đối đãi. Ngài đối với thuộc hạ có ân tình như vậy, thuộc hạ sao có thể bỏ ngài mà đi? Ngài dù là vương gia thì vẫn cần có người bên cạnh phụ giúp lo liệu công việc trong phủ, như vậy mới có thể an hưởng thái bình. Xin Huệ vương điện hạ tiếp tục lưu giữ thuộc hạ ạ!”
Vừa rồi Cảnh Thế Đan chẳng qua chỉ hỏi thử vậy thôi. Nếu Quý Bố thực sự có dị tâm và muốn tìm cách nương tựa vào Thái tử thì gã nhất định sẽ bị Thái tử nghi ngờ, thậm chí sẽ bị giết hại. Hiện giờ Quý Bố đã thể hiện lòng trung thành, trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng thoải mái và khoan khoái.
Quý Bố ở bên Cảnh Thế Đan đã lâu, hai người cũng tâm đầu ý hợp, giờ Quý Bố đã thể hiện rõ ràng tâm ý không muốn đổi chủ, trong lòng lại lập tức nghĩ tới tình thế lúc này, sau một lúc lâu gã bỗng cười nói, “Huệ vương điện hạ, trong vụ này, người nhảy nhót lợi hại nhất thực ra chính là Công chúa Trường Tín. Nếu việc Hoàng thượng chèn ép Thái tử đủ kiểu là cố ý thì tiếp theo chỉ sợ Công chúa Trường Tín sẽ gặp phải chuyện không hay ho gì.”
Cảnh Thế Đan ung dung cười nói, “Cô cô cậy thế làm điều xằng bậy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Vả lại, cô cô còn coi con gái như món hàng, cứ thấy chỗ có lợi là muốn đặt con gái vào. Hành vi này cũng thật khiến người ta khinh thường.”
Ở bên kia, Công chúa Trường Tín cũng tìm cơ hội tiến cung gặp Cảnh Nam Thiên và xin Cảnh Nam Thiên ban hôn cho Dư Thanh và Thân Hàm Thu.
Cảnh Nam Thiên cũng sảng khoái đồng ý. Ông ta cười nói, “Hoàng muội một lòng muốn thân càng thêm thân với trẫm, trẫm đương nhiên phải thành toàn rồi.”
Công chúa Trường Tín lại nói, “Đứa nhỏ A Thanh này từ nhỏ đã chịu khổ chịu cực ở bên ngoài nên rất biết cách đối nhân xử thế, biết nóng biết lạnh, lại rất hiếu thuận. Hàm Thu có thể gả cho cậu ta thì cũng là phúc khí của nó.”
Cảnh Nam Thiên lại cười nói, “Hiện giờ nó đang ở trong phủ của Công chúa, Công chúa đương nhiên hiểu nó hơn trẫm.”
Công chúa Trường Tín nói thầm trong lòng: Hoàng huynh, người cũng biết nó đang ở trong phủ của chúng ta sao? Đã lâu như vậy mà người vẫn chưa ban thưởng phủ đệ cho nó, nó không ở trong phủ của chúng ta thì biết ở đâu?
Sau khi Công chúa Trường Tín cáo từ rời khỏi cung, Cảnh Nam Thiên lại gọi mật thám vào hỏi, “Mọi người trong phủ Trấn Vũ Hầu thế nào rồi?”
Mật thám nhất nhất bẩm báo, “Sau khi rời khỏi Hầu phủ, bọn họ đã tới sống ở Lê viên. Tiểu Hầu gia đã quay về thân phận nữ nhi và suốt ngày ru rú trong nhà. Bọn họ sống rất giản dị và chấp nhận thân phận bình dân. Mặc khác, phu nhân của Trần thị trung đã tới Lê viên, Huệ vương điện hạ cũng đã tới đó một lần.”
Cảnh Nam Thiên gật đầu rồi cho mật thám lui ra.
Tại Lê viên, La phu nhân đang nói với Tống Ý Bội về chuyện Khuông phu nhân tới chơi và xin cưới nàng ta cho Trần Song Ngư. La phu nhân nói xong liền chăm chú xem phản ứng của Tống Ý Bội.
Tống Ý Bội mím miệng một lúc lâu mới nói, “Mọi chuyện nhờ mẹ làm chủ ạ.”
La phu nhân có chút thương xót nàng. Bà xoa xoa đầu nàng và dịu dàng nói, “Cũng phải được con thích và đồng ý gả sang bên đó thì sau này mới có được hạnh phúc. Nếu trong lòng không thích chỉ một chút thôi thì sau này cho dù gả đi rồi con vẫn thấy khó chịu.”
Sau khi bị Thái tử từ hôn, trong lòng TốngÝ Bội cũng biết bản thân muốn tìm được một hôn sự như ý là chuyện khó càng thêm khó, mà cửa hôn sự với Trần phủ này thực sự không tồi, Trần Song Ngư cũng là người quen thuộc với nàng. Hiện giờ, khi thấy La phu nhân vẫn chú ý đến tâm tình của mình, nàng ta không khỏi bổ nhào vào lòng La phu nhân mà khóc lóc một trận.
La phu nhân vừa vỗ về Tống Ý Bội vừa thở dài, “Nếu con quả thực không muốn thì mẹ sẽ từ chối người ta.”
“Đừng!” Tống Ý Bội ngước đôi mắt đẫm lệ lên. Nàng vừa rưng rưng nước mắt vừa cười nói, “Mẹ à, giờ mà nhà họ Trần còn đến cửa cầu thân thì chứng tỏ bọn họ quả thực thật lòng. Trần Song Ngư cũng là người tốt, anh ta chắc chắn sẽ che chở cho con. Cửa hôn sự này cũng không tồi đâu ạ.”
La phu nhân vội giúp Tống Ý Bội lau nước mắt, trên mặt bà lộ ra ý cười, “Không chỉ Trần Song Ngư không tồi đâu, cả Trần thị trung và Khuông phu nhân cũng rất tốt. Nếu con gả sang đó thì bọn h