Insane
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322601

Bình chọn: 7.00/10/260 lượt.

ữa, bọn họ chắc chắn sẽ giậu đổ bìm leo mà thừa cơ hãm hại. Khi đó, Tống Ý Mặc sẽ gặp nguy hiểm rồi!

Tống Ý Mặc ngủ một mạch tới tận ba canh giờ sau mới tỉnh dậy. Nàng vừa tỉnh liền sờ ngay lên y phục trên người. Cảm giác toàn thân không có vấn đề gì, biết mọi chuyện vẫn tốt lành, nàng liền thở phào một hơi và ngồi dậy hỏi, “Sao tôi lại say được nhỉ?”

Cảnh Thế Đan đang ngồi đọc sách bên giường. Thấy nàng đã tỉnh, hắn liền rót một chén trà đưa cho nàng và dịu dàng nói, “Uống đi cho giải rượu!”

Tống Ý Mặc lập tức cảnh giác. Sao hắn lại trở nên dịu dàng như vậy? Quái lạ thật!

Cảnh Thế Đan nói, “Trong lúc say cậu đã tự cởi bỏ y phục, cởi cả mảnh vải bó trước ngực, còn bắt bản vương nhìn ngực cậu nữa. Bản vương sợ cậu bị cảm lạnh nên đã mặc y phục giúp cậu đó.”

Ầm một tiếng, lời nói của Cảnh Thế Đan như sét đánh ngang tai khiến Tống Ý Mặc hồn phi phách tán. Nàng lẩm bẩm, “Cởi… cởi vải bó?”

Cảnh Thế Đan cúi đầu về phía trước mà nói, “Đúng vậy, thân hình cậu trông nhỏ xinh mà trước ngực thật đúng là… Không quấn vải đúng là không được.”

Tống Ý Mặc đỏ bừng mặt. Nàng trừng mắt nhìn Cảnh Thế Đan nhưng không biết phải nói gì mới phải.

Cảnh Thế Đan chỉ chỉ lên môi mình và nói, “Nếu cậu đồng ý hôn bản vương một cái, bản vương sẽ giúp cậu giữ kín chuyện này.”

“Ngài muốn thế nào?” Tống Ý Mặc vừa xấu hổ vừa tức giận hỏi. Bỗng cảm thấy chuyện đã vỡ lở thì không cần phải giữ nữa, nàng nghiến răng nói, “Cùng lắm là chết mà thôi.”

“Cậu nghĩ kỹ đi! Tội khi quân không phải một mình cậu có thể gánh vác được đâu, nói không chừng cả nhà cậu cũng sẽ bị chôn cùng đó.” Cảnh Thế Đan cười nhạt. Hắn vừa nhìn Tống Ý Mặc vừa chu môi lên tỏ vẻ đã biết lời vừa rồi của mình sẽ hiệu quả.

Tống Ý Mặc đang nhắm mắt chợt mở mắt ra. Nàng vụt tiến lên hôn lên môi Cảnh Thế Đan rồi không đợi hắn kịp phản ứng, Tống Ý Mặc đã lùi lại và phi như bay về phía lều trại của mình.

Lúc này đã là đêm khuya thanh vắng, bên ngoài chỉ có lính tuần tra đang đi kiểm tra xung quanh.

Vào trong lều trại của mình rồi, Tống Ý Mặc liền mò tới giường. Trong bóng tối, nàng cởi áo ngoài và tháo vải bó rồi sờ sờ lên ngực, ngón tay bỗng dừng lại ở một chỗ. Chỗ này hơi hơi đau nhức. Không khỏi thầm mắng một tiếng, nàng khoác áo ngoài vào rồi đi châm đèn. Dưới ánh nến, Tống Ý Mặc cẩn thận xem xét một lúc liền phát hiện thấy trước ngực mình có mấy vết đỏ hồng lớn nhỏ đủ cả. Bỗng nghĩ đến cảnh trong mơ, Tống Ý Mặc không khỏi đen mặt cúi đầu kêu lên một tiếng.

Trong cơn say, nàng mơ thấy Cảnh Thế Đan cởi y phục của mình ra và ngậm lấy ngực nàng rồi vừa cắn vừa mút. Khi đó, toàn thân liền trở nên tê dại, nàng còn thở gấp vài cái và nảy sinh ham muốn. Cảnh Thế Đan không khống chế được mới để lại mấy dấu vết trên ngực nàng…

Trời ạ! Tống Ý Mặc khóc không ra nước mắt. Nghĩ tới cảnh bị Cảnh Thế Đan nhìn thấy hết, lại bị hắn khinh bạc, nàng vừa thẹn vừa giận. Lại nghĩ tới việc thân phận của mình đã bị hắn biết, trong lòng nàng càng trở nên nặng nề. Nếu Cảnh Thế Đan vạch trần thân phận của mình thì không chỉ anh rể Thái tử mà ngay cả anh rể Cảnh Thế Viêm cũng sẽ bị liên lụy. Khi đó, Cảnh Thế Đan chẳng phải sẽ có thể thượng vị sao?

Tống Ý Mặc mất ngủ cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, nàng vội vàng tới gặp Cảnh Thế Đan và hỏi thẳng vào vấn đề, “Huệ vương điện hạ, ngài muốn thế nào cứ nói thẳng ra đi! Chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng cho cả nhà chúng tôi, những việc khác tôi đều có thể phối hợp với ngài.”

Cảnh Thế Đan thấy hốc mắt Tống Ý Mặc thâm quầng thì không muốn trêu đùa nàng nữa. Hắn thở dài, “A Mặc, nếu bản vương nói bản vương thích nàng và muốn cưới nàng làm vương phi, đồng thời cũng muốn bảo toàn tính mạng cho cả nhà nàng thì nàng có tin không?”

Tống Ý Mặc có chút ngỡ ngàng. Mình có tin hay không? Nàng cân nhắc ngôn từ rồi hỏi, “Thế ngôi vị hoàng đế thì sao?”

Hắn cưới mình thì sẽ thành con rể của phủ Trấn Vũ Hầu, sẽ cùng bị trói buộc với phủ Trấn Vũ Hầu. Nếu hắn tiếp tục tranh vị với Thái tử thì rõ ràng việc làm này không khôn ngoan chút nào. Hơn nữa, mình đã mắc tội khi quân, trước khi cưới mình hắn sẽ phải bảo vệ mình, nếu làm vậy thì chắc chắn hắn sẽ bị liên lụy, thậm chí bị thất thế. Đến lúc đó, hắn định dựa vào cái gì để tranh giành ngôi vị hoàng đế đây?

Cảnh Thế Đan cười nói, “A Mặc, hiện giờ Hoàng thượng còn khỏe mạnh, Thái tử cũng chưa bị phế. Vậy mà những người khác cứ muốn tranh qua tranh lại để được thượng vị thì có phải rất ngốc hay không?”

Tống Ý Mặc cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc trước chẳng phải Cảnh Thế Đan luôn trưng ra dáng vẻ muốn tranh giành ngôi vị hoàng đế và luôn đấu đá với Thái tử hay sao?

Cảnh Thế Đan bình tĩnh nhìn Tống Ý Mặc. Hắn nói tiếp, “Là phụ hoàng muốn bản vương làm vậy nên bản vương mới làm. Thậm chí để bản vương đoạt công bắt cướp của Thái tử cũng là do phụ hoàng một tay thúc đẩy đó.”

Tống Ý Mặc có chút khó hiểu. Nàng hỏi, “Hoàng thượng chẳng phải đang chán ghét Thái tử sao?”

Cảnh Thế Đan lắc đầu, “Phụ hoàng mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn luyện võ không ngừng, cơ thể lại được bảo dưỡng thích đáng nên rất khỏe mạnh. Ông ấy có ng