
đang đùa với nàng, chưa từ bỏ ý định, lại bò lên, nhảy phóc đến ôm.
Không đúng! Vì sao nó lại phải trốn! Nàng phải sợ nó mới đúng chứ, nó sẽ ăn thịt nàng!
Một thoáng do dự này lại làm cho nàng ám toán thành công. Thân thể nho nhỏ bổ nhào đến trên người nó.
Nó có thể vồ lấy, nàng nhỏ hơn nó rất
nhiều, chỉ cần dùng một chút lực là có thể nuốt chửng được. Nhưng nàng
không sợ nó, còn mò lên, dùng chính da thịt mềm yếu của mình để cọ cọ
vào nó, rất kỳ quái.
Mấy loài động vật nhỏ tầm thường vừa nhìn thấy nó liền sợ hãi bỏ chạy, chỉ có nàng là không như vậy, còn chơi cùng với nó.
Nó có chút luyến tiếc, không muốn ăn nàng.
Mùa đông này rất dài, rất tịch mịch. Nó cần một người bạn cùng chơi đùa với nó qua mùa đông.
Chờ mùa đông qua, nó sẽ suy nghĩ tiếp xem có nên ăn vật nhỏ kia hay không.
Dù sao, trông nàng nho nhỏ thế kia, ngay cả đi đứng cũng còn chưa vững, nó không cần lo nàng sẽ bỏ chạy thoát
thân như con thỏ nhỏ kia.
Nó ngậm nàng tha về hang động, chia trái cây cho nàng ăn. Trái cây vừa chát vừa chua. Nàng không ăn, vừa cắn một miếng liền oa oa khóc, sau đó phun ra. Nó đành phải tặng trái đào mềm
ngọt cho nàng, còn mình thì quả xanh.
Vật nhỏ ăn no, leo lên người nó mà đi,
dùng thân thể nho nhỏ cọ cọ vào người nó, chơi với nó. Vì thế, nó cảm
thấy ăn quả xanh cũng không sao. Nó còn có thể tìm về nhiều trái cây
ngọt cho nàng ăn, chỉ cần nàng luôn luôn ở cùng nó, luôn luôn chơi cùng
nó.
Vào đêm, rất lạnh rất lạnh. Nó có bộ
lông dày để chống lạnh, nhưng vật nhỏ kia thoạt nhìn rất yếu ớt. Rất
nhiều động vật cũng bởi vậy mà chết cóng. Vì thế, nó ủ nàng ở dưới cái
bụng ấm áp của mình, dựa vào nhau mà ngủ. Nó rất thích vật nhỏ, không
muốn nàng bị chết cóng.
Ban ngày, nó sẽ đi tìm nước, tìm trái cây cho nàng, tựa như cách sói mẹ đã làm trong trí nhớ của nó vậy.
Sau đó, một ngày, một ngày lại một ngày. Vật nhỏ dần dần không còn cười nữa, cũng không còn sung sức mười phần,
vùng vẫy lăn lộn, chơi đùa cùng nó như lúc ban đầu nữa.
Càng ngày nàng càng suy yếu.
Đó là bản năng của động vật. Nó ngửi thấy hơi thở của cái chết.
Nàng không giống như nó. Vật nhỏ rất yếu ớt, nó không nuôi dưỡng được nàng.
Nó thật sự rất thích vật nhỏ, vốn định giữ nàng ở lại chơi với nó qua mùa đông. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ chết.
Nếu là như vậy, hay là để nàng đi còn tốt hơn. Tuy rằng điều này sẽ làm cho nó rất khổ sở.
Nó chọn một ngày không có tuyết rơi,
thời tiết ấm áp, cõng vật nhỏ xuống núi. Nó biết dưới chân núi có một
thôn trang nhỏ. Trước kia, khi vẫn còn là một con sói con, đồng loại
từng báo cho nó biết, không được tiếp cận với con người, bọn họ rất xấu. Ở trong thôn trang nhỏ đó, đều là con người. Một khi nó tiếp cận, sẽ bị đánh chết. Nhưng hiện tại, vì vật nhỏ, nó cũng không nghĩ nhiều như
vậy.
Trong thôn, có một tòa nhà lớn nhất. Mọi người nói, đó là đại địa chủ của bản thôn, rất nhiều tiền. Nhiều năm
qua, vợ chồng địa chủ luôn rất muốn có một đứa con, nhưng lại không sinh được.
Nó nghĩ, đã có thể ở trong tòa nhà lớn
xinh đẹp như vậy, hẳn là sẽ không keo kiệt đến nỗi không cho được vật
nhỏ mấy miếng đồ ăn, đúng không?
Nó đem vật nhỏ đặt ở cửa, dùng đầu lưỡi
liếm sạch sẽ bùn đất dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Vật nhỏ rất
đáng yêu, từ khi bắt đầu tìm thấy nàng, nó đã cảm thấy như vậy rồi.
Huống chi là bây giờ, sau khi liếm sạch sẽ rồi, ai ai cũng sẽ giống như
nó, yêu thích nàng, đúng không?
Liếm sạch sẽ, vật nhỏ túm chặt lấy lông
của nó mà oa oa khóc lớn, không cho nó đi, cũng làm kinh động đến những
người ở trong tòa nhà lớn.
“Ây da, tiểu súc sinh, sao lại thế này được…”
Nó vốn đang luyến tiếc không muốn đi,
nhưng lại nghe người đàn bà kia kinh sợ kêu to, gọi tráng đinh trong
nhà, người người cầm gậy trong tay, nó không thể không bỏ chạy.
Đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với con
người, cảm giác thật không tốt. Đồng loại nó nói rất đúng, chúng nó và
con người không thể nào chung sống hòa bình được. Cho dù nó căn bản cũng chưa nghĩ tới chuyện làm hại đến ai.
Nó nghĩ, đến khi vật nhỏ lớn lên giống
như bọn họ rồi, có chán ghét nó, cứ thấy nó thì không phải kêu đánh thì
cũng tránh rất xa tựa như người đàn bà kia hay không?
Nhưng cho dù có như vậy, nó vẫn rất nhớ
nàng, lúc nào cũng chạy xuống núi, vụng trộm nấp trong một chỗ tối để
nhìn vật nhỏ của nó, không dám để con người phát hiện.
Phu nhân nhà giàu đó thật sự rất thích
nàng, nhận nuôi nàng, cho nàng ăn, cho nàng mặc, dưỡng nàng trắng trẻo
non mềm. Nàng lại biết cười, biết xoay xoay ánh mắt thật to lóng lánh,
hào phóng bay nhảy, tựa như lúc ban đầu khi nó nhặt được vật nhỏ vậy:
ngọt ngào, mang theo hương trầm nhàn nhạt.
Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu. Nó
tính không rõ ràng, chỉ biết vật nhỏ càng ngày càng lớn lên. Hiện thời
đã biết đi đường, không còn giống như lúc đầu chỉ thích đuổi theo nó,
túm lấy lông mao của nó vừa vò vừa vật ngã, cho nên mỗi lần như vậy, nó
đều làm bộ bị nàng bắt được, sau đó, nàng liền cười rất vui vẻ.
Có một ngày, phu nhân đưa nàng đi dạo
hội chùa. Người đi hội chùa r