pacman, rainbows, and roller s
Mua Phu

Mua Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 7.5.00/10/320 lượt.

, lại còn lén phụ giúp những lúc Linh

Nhi bận rộn. Nó thấy được. Người nào đối tốt với Linh Nhi, nó đều thích.

Lúc nàng lấy bánh trôi nhân thịt đến đùa nghịch nó, thật ra nó cũng rất tham, rất muốn ăn, nhưng lại không thể

ăn. Ánh mắt Linh Nhi nhìn nó, ê ẩm, dường như đang rất muốn khóc. Tuy nó không hoàn toàn hiểu, nhưng vẫn cảm giác được nếu nó tiếp nhận rồi,

Linh Nhi có thể sẽ bỏ mặc nó không? Bắt nó đưa cho vị cô nương có thể

cho nó ăn thịt kia?

Cho nên, nó không hề để ý đến cô nương kia dù chỉ một lần, còn làm ra vẻ rất chán ghét.

Về sau, bên cạnh cô nương kia có thêm

một nam nhân. Nam nhân làm việc rất chăm chỉ, giúp nàng rất nhiều. Linh

Nhi thường xuyên nhìn bọn họ đến xuất thần. Ánh mắt đó, nó biết, kêu là

yêu thích hay ngưỡng mộ gì gì đó…

Nàng hâm mộ cô nương kia sao? Hâm mộ cô nương vì có nam nhân bên cạnh? Cho nên nàng cũng muốn có một nam nhân?

Cũng đúng. Tuy Linh Nhi có nó bên cạnh,

nhưng nó đã không còn cách nào sống thêm thật lâu, chung sống với nàng

thật lâu được nữa. Huống hồ, con người ai cũng muốn thành thân. Bà

Trương làm mối ở bên phố Đông từng đến nói với nàng vài cuộc mối mai.

Bọn họ nói gì nó đều nghe được hết.

Chuyện hạnh phúc nhất của nữ nhân, chính là tìm được một tấm chồng tốt, tựa như nam nhân kia. Như vậy, ít nhất

hắn cũng có thể giúp nàng làm rất nhiều chuyện, chăm sóc nàng quãng đời

sau này… Nếu như nó có chết đi.

Về sau, đôi nam nữ kia không ra bày hàng bán quán nữa. Đã một thời gian nó không còn trông thấy bọn họ. Có một

ngày, nam nhân kia đột nhiên đến tìm nàng, nói muốn mời nàng đến làm

tiểu nhị trong tiệm, hỏi xem ý nàng thấy thế nào.

Bọn họ nói chuyện một lúc. Khi phải chia tay, nó tự nhiên lại nghĩ, Linh Nhi rất muốn nam nhân này.

Thể lực của nó đã không còn tốt lắm, vẫn dùng hết sức lực để nhảy lên. Nam nhân phát hoảng, ngã xuống vài bước,

kéo Linh Nhi ngã thành một tụ.

“Bất Khí, ngươi làm gì vậy?!” Linh Nhi

tức giận hô một tiếng, lại liên tục xin lỗi nam nhân. “Xin lỗi, bình

thường nó không như vậy đâu…”

Nó biết nàng sẽ tức giận, nhưng vẫn liều mạng làm khó dễ, đem nam nhân đẩy về phía Linh Nhi.

Trước kia, lúc xem diễn ở hội chùa, hình như đều diễn như vậy cả. Nam nhân đều vì thế mà yêu nữ nhân…

Nhưng nam nhân này vẫn còn muốn chạy. Cho dù nó liều mạng cắn vạt áo hắn, vẫn không có cách nào giữ hắn lại được.

“Bất Khí!” Linh Nhi dường như đã hiểu,

không tức giận hung dữ với nó nữa, chỉ ngăn nó lại. Đợi đến khi nam nhân kia đi rồi, nàng mới ngồi xổm xuống nói với nó: “Đó là của người khác,

không phải của ta.”

Nàng vươn tay ra, ôm ôm nó. Lúc mở miệng nói tiếp, thanh âm rất nhẹ, mang theo chút chua xót. “Không sao mà,

ngươi là của ta. Ta có ngươi là tốt rồi, ta có ngươi…”

Thật sự, như vậy là đủ rồi ư? Vậy vì sao nàng lại còn muốn khóc? Một viên, lại một viên bọt nước rơi xuống, nó đều nhìn thấy cả.

“Ta đến chỗ hắn làm việc có được không?

Như vậy cuộc sống sẽ ổn định hơn, có thể cho ngươi ăn nhiều hơn một

chút. Không cần phải đi theo ta chịu khổ, bữa đói bữa no nữa…”

Ừm, nàng muốn thế nào cũng được, nó đều sẽ đi cùng nàng. Nàng ở đâu, nó phải ở đó.

Chỉ có điều, còn có thể chung sống được

bao lâu? Nó đã mệt quá, mệt quá rồi, sắp đi không nổi nữa, cũng không có thể lực. Nàng để nam nhân kia đi rồi, nếu nó chết đi, sẽ chỉ còn lại

một mình nàng thôi.

Sau đêm hôm đó, nó ngủ rồi không mở mắt

ra được nữa. Nó nghe thấy nàng đau lòng thút thít, nhưng không tài nào

mở mắt ra được, cũng không có biện pháp cùng nàng sống qua những ngày

tháng mà nàng nói sẽ có thịt ăn kia.

Đợi đến khi ý thức thanh minh trở lại,

đã ở một nơi khói bụi mịt mù. Bọn họ nói, đó là địa phủ, nói nó dương

thọ đã tận. Cả đời này nó chưa từng phạm sát nghiệt, chưa dính chút máu

tanh nào, bởi vậy có thể cho nó một tâm nguyện, hỏi nó có cầu mong gì

không?

Nếu thật sự có thể có một nguyện vọng…

Nó nhớ đến Linh Nhi thút thít, nó muốn

trở về tìm nàng, không để nàng phải khóc một mình, cô đơn một mình,

không ai chăm sóc. Cho dù dương thọ đã tận, cũng muốn lại đầu thai trở

về.

Vì thế nó nói: “Ta còn muốn lại làm sói.”

Kiếp này thật hạnh phúc, nó bằng lòng

lại làm một đời sói, cùng nàng gặp gỡ, giống như cuộc đời này, luôn luôn luôn luôn vui vẻ làm bạn với nàng.

“Thật đúng là một tên ngốc không có dã tâm.” Ngốc… dễ làm cho người thương tiếc.

Vừa vặn đến địa phủ chơi, Linh Sơn Thần

Quân đang cùng Diêm Quân uống trà chơi cờ, vô tình gặp gỡ linh hồn tinh

thuần này, trong lòng nổi lên liên ý.

Hắn là người rất trọng những kẻ ngốc,

tình căn thâm chủng, lại tỉnh tỉnh mê mê, động tình rồi mà còn không

biết tình, không hiểu nên vì mình tranh thủ cơ hội được mến nhau gần

nhau một đời. Hắn lập tức tâm tư vừa chuyển, gọi cô gái bên cạnh. “Nỉ

nỉ, lần trước có làm một tiểu người gỗ ở chỗ thụ công hoa bà, có còn

không? Có thể cho ta không?”

“Được!” Nữ tử hào phóng lấy ra một tiểu

người gỗ đưa cho. Nguyên bản là muốn khắc bộ dáng của chủ tử, nhưng khắc không ra được khí chất tuấn tú tuyệt trần của chủ tử. Thất bại vài lần, đây là cái đẹp mắt nhất.

Người gỗ này, vốn