
ất đông. Nó không thể đi quá gần, nên phải
bám theo rất vất vả. Sau đó, phu nhân trong một thoáng không chú ý, đi
hơi cách xa vật nhỏ. Có người muốn thừa dịp hỗn loạn mà ôm nàng đi, ăn
cắp sợi dây chuyền vàng trên cổ nàng. Hắn hại vật nhỏ khóc, nó rất tức
giận, từ trong chỗ tối lao ra, nhảy phóc lên cắn hắn.
Nó không cắn người, nhưng ai dám ăn hiếp vật nhỏ của nó, nó sẽ cắn.
Nó cưỡng chế, buộc kẻ xấu phải bỏ đi.
Vật nhỏ lau nước mắt, tự mình vỗ vỗ cái mông rồi đứng dậy khỏi nền đất
bùn, vui vẻ lắc lắc đi về phía nó, dùng đôi mắt nhòa lệ cọ cọ vào nó,
miệng cứ gọi mãi: “Cẩu cẩu, đại cẩu cẩu…”
Nàng còn nhớ nó sao?
Nó rất cảm động. Con người đón mừng năm
mới đều phải mặc bộ đồ mới màu đỏ, đốt pháo. Vật nhỏ đã mặc đồ mới hai
lần rồi mà vẫn còn nhớ đến nó sao?
“Linh Nhi… Ây da!” Phu nhân tìm đến nơi, thấy nó miệng đầy máu tươi, hoảng sợ đến mức mặt trắng bạch. “Tiểu súc
sinh, ngươi tính làm gì Linh Nhi của ta vậy? Mau buông nàng ra…”
Nói bậy! Vật nhỏ mới không phải là của ngươi. Nàng là của ta! Ta chỉ gửi đến ở chỗ ngươi thôi!
“Mẹ, cẩu cẩu, đánh đánh, không được, Linh Nhi muốn…”
Vật nhỏ cứ ôm chặt lấy nó. Lần này, nó không dám lại chạy trốn nữa, lần trước nàng đã khóc rất lâu.
Sau đó, nó liền theo phu nhân trở về.
Nó biết con người vẫn không hề thích nó. Nhưng bởi vì vật nhỏ luôn ôm miết lấy nó, ăn cơm, đi ngủ đều phải nhìn
thấy nó, bằng không sẽ khóc đòi, bọn họ hết cách, lại sợ nếu cưỡng bức
tách ra nó sẽ ngộ thương vật nhỏ, cho nên đành phải miễn cưỡng cho nó ở
lại.
Tuy về sau bọn họ đã biết là nó đã cứu
vật nhỏ, nhưng con người mắc bệnh đa nghi rất nặng, chưa từng tin tưởng
nó. Nói súc sinh chính là súc sinh, dã tính khó thuần. Kiêng kị nó sẽ
phát cuồng mà đả thương người bất cứ lúc nào.
Nhưng vậy cũng không sao, vật nhỏ thích
nó là đủ rồi. Chỉ cần nó được ở cùng với vật nhỏ, mỗi ngày đều có thể
nhìn thấy nàng, không cần phải trốn xa xa mà nhìn lén thì nó chẳng thiết quan tâm đến gì khác nữa.
Thời gian lại trôi qua thật lâu, thật
lâu. Nó luôn bảo vệ vật nhỏ rất khá. Có một lần vật nhỏ phạm sai, bị cha nàng trách đánh, nó muốn nhảy lên cắn người, nhưng vật nhỏ nói: “Không
được, đó là phụ thân, ông ấy vì muốn ta tốt.”
Bị đánh sẽ đau. Nó cũng bị gậy đánh qua rồi, vì sao như vậy còn nói là vì tốt cho nàng?
Dù thế nào nó cũng không hiểu, nhưng vật nhỏ rất kiên quyết nói cho nó biết, tuyệt đối không thể đả thương
người, bằng không nàng sẽ bỏ mặc nó.
Được, nó sẽ ngoan. Chuyện mà vật nhỏ không thích thì nó không làm. Chỉ cần nàng luôn luôn, luôn luôn thích nó, đừng bỏ mặc nó.
Vật nhỏ, bây giờ không còn là vật nhỏ
nữa. Nàng càng ngày càng lớn. Trong phủ mời tiên sinh đến dạy học, để
nàng bắt đầu học chữ, đọc sách, không thể suốt ngày chơi với nó nữa.
Nhưng không sao, khi nàng đọc sách, nó liền ghé bên ngoài thư phòng,
chơi đùa với lá rụng, liếm liếm bộ lông của mình. Có đôi khi, đuổi theo
mấy con mèo được nhà bếp nuôi, nhưng chẳng làm thương hại đến chúng nó
chút xíu nào. Cho dù mỗi lần nhìn thấy đám cá trong ao, con nào con nấy
màu mỡ béo múp làm nó chảy nước miếng, cứ kiêu ngạo bơi qua bơi lại
trước mặt nó, nó cũng không dám chộp lấy ăn, sợ Linh Nhi không vui, sẽ
không thích nó nữa.
Những lúc rảnh rỗi, nàng sẽ tắm rửa cho nó, chải lông cho nó. Nàng còn đặt cho nó một cái tên, kêu là “Bất Khí”.
Còn người đều có tên, giống như cha mẹ
nuôi của nàng đều gọi nàng là Linh Nhi. Nhưng nó đâu phải là con người,
vì sao phải có tên?
Nàng nói: “Như vậy thì về sau, chỉ cần kêu Bất Khí, ngươi sẽ biết là đang gọi ngươi.”
Nếu là như vậy, được, nó cũng muốn có tên.
Thật lâu thật lâu về sau, nó mới lý giải được. Tên, thật ra không chỉ là tên, mà còn là một lời hứa hẹn.
Nàng nói, không rời không bỏ.
Nói đơn giản thì, chính là ý: sẽ luôn
luôn, luôn luôn ở bên nó, không xa rời nhau. Cho nên nó rất thích cái
tên này, mỗi lần nàng kêu, nó liền vui vẻ bổ nhào đến.
Dần dần, cha mẹ nàng cũng không còn
phòng bị nó như trước nữa. Đại khái, có lẽ là vì nó thay bọn họ bắt kẻ
trộm ban đêm leo tường vào nhà mấy lần, dọa cho đám người dám ăn hiếp
Linh Nhi bỏ chạy, lại chưa từng để nàng phải nhận một chút thương tổn
nào chứ sao nữa!
Lão gia nói: “Con sói này có linh tính, giống như trời sinh ra là để đến bảo hộ Linh Nhi vậy.”
“Đúng vậy, xem nó coi Linh Nhi như châu
như bảo, cứ nhìn con bé, một tấc cũng không rời. Có nó chăm sóc cho sự
an nguy của Linh Nhi, chúng ta cũng có thể an tâm rồi.”
Nó ghé vào cửa phòng, không phải quá
nghiêm túc lắng nghe lão gia cùng phu nhân nói chuyện mà ánh mắt lúc nào cũng chú ý đến phía kia hành lang. Linh Nhi bấy giờ đang luyện bảng chữ cái, không thể làm ồn nàng. Chờ nàng luyện xong sẽ tự đến thỉnh an cha
mẹ, lúc đó nó sẽ đi ra.
Nó chỉ cần chờ, luôn luôn luôn luôn chờ, là có thể nhìn thấy nàng…
A! Đến đây đến đây! Nó vui vẻ phóng đến. Thân mình bé bỏng của nàng không chịu nổi xung lượng khổng lồ của nó,
ngã về phía sau. Nhưng nó quá vui vẻ, bất chấp nhiều. Đã đằng đẵng ba
buổi tối, ba buổi sớm, lại còn có cả nửa ngày hôm nay nó không được nhìn