XtGem Forum catalog
Mua Phu

Mua Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322302

Bình chọn: 8.5.00/10/230 lượt.

canh mà đầu óc choáng váng, làm sao làm

ăn? Hơn nữa, hắn thật sự đã bị nha đầu tặc tử này làm sợ, giấy trắng mực đen là đáng tin nhất.

“Vậy… Không được vô cớ thoái thác này, vậy nếu có lý do thì sao?”

Nàng lúc nào mà chẳng có lý do… Ai nói lại nàng chứ!

“Miễn thương lượng.” Hắn rất kiên trì. Ai thèm quản có cớ hay vô cớ, không muốn nghe.

“…” Xem ra, hắn đã nín nhịn từ rất lâu, oán khí tận trời rồi.

“Mục Tân Liễu, chàng cảm thấy thế nào?”

“Cái gì thế nào? Mơ tưởng lảng sang

chuyện khác à.” Đó là chuyện chính yếu nhất, hắn tuyệt đối không… Bỗng

nhiên, hắn trừng mắt nhìn nàng.

“Hay là chàng thích Mộ Dung Tân Liễu?”

Là “Khách xá thanh thanh liễu sắc tân”**… Chính là ý chỉ … Tân Liễu đó sao?

Hắn ngốc đến thất thần, dời mắt về phía phần bụng của nàng, gắt gao nhìn chằm chằm, bất kể thế nào cũng không chịu dời mắt.

“Lại không thích à, thiếp cũng hết cách. Cảnh cáo chàng đó, không được đọc tiếp câu sau đâu đấy.”

Nàng có chết cũng không muốn nghe hai câu sau

Chính mình cũng thật là não heo mà, đến

lúc cần đặt tên thì tìm mãi không ra, mới nghĩ đến hai câu thơ đó… Xui

làm sao, lại chính là một bài thơ đưa tiễn! Cái gì nàng không chọn, đi

chọn bài thơ xui xẻo đó!

“Ta quên mất, tiếp theo vẫn còn mà nhỉ?” Hắn cực kỳ thức thời đáp.

“Ừm, tốt lắm.”

“… Thật sao?” Bàn tay to sờ sờ bụng nàng, vẫn cảm thấy rất chân thật. “Có đi khám đại phu chưa? Chắc chứ?”

“Thiếp đây chính là đại phu.”

…Phải ha!

Lại yên lặng một lát.

“Thật ra ta cũng không ngại đặt là

‘Dương quan’.” Nàng đã dám nói muốn đặt là Vị Thành, không có lý nào hắn không có can đảm đặt Dương Quan, nếu nàng thật sự sinh thêm vài đứa

nữa.

“… Mộ Dung Ấp Trần, chàng muốn chết sao?”

“Được, được, được, quên rồi mà.”

Cả nhà bọn họ muốn ở bên nhau cả đời.

Mấy câu thơ này không nhớ cũng thế, không dùng cũng được, vĩnh viễn sẽ

không xướng lên khúc tiễn đưa.



Ghi chú:

*Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,

Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.

Xuân sắc mãn viên quan bất trú,

Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai

Dịch:

Sợ chăng guốc phạm lối rêu

Mười lần gõ cổng, chín đều lặng thinh

Vườn bưng khó nhốt xuân xinh

Vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông.

Ở đây tác giả ý muốn nói, dù tường có cao đến mấy cũng không giấu nỗi một đóa hoa (ý nói người con gái) đang ở tuổi xuân thì.

Nhưng bây giờ câu nói “Hồng hạnh xuất tường” lại ý chỉ người phụ nữ trèo tường đi ngoại tình.



** Vị Thành khúc (Tác giả: Vương Duy – Trung Quốc)

Vị Thành triêu vũ ấp khinh trần,

Khách xá thanh thanh liễu sắc tân.

Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,

Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.



Khúc hát Vị Thành (Người dịch: Tương Như)

Mưa mai thấm bụi Vị Thành,

Liễu bên quán trọ sắc xanh ngời ngời.

Khuyên anh hãy cạn chén mời,

Dương quan ra khỏi ai người cố tri.

Nếu có thể dùng hạnh phúc một đời để trao đổi, ta chỉ nguyện cùng ngươi lại kết một đời duyên.

Năm ấy, mùa đông rất lạnh, càng lúc càng mãnh liệt, giống như không có tận cùng.

Nó đang cố gắng lớn lên, học cách sinh tồn, tiếp xúc – đương nhiên – chính là quy luật cá lớn nuốt cá bé.

Nhưng, có lẽ nó rất ngốc, từ khi vừa mới bắt đầu đã luôn học không xong.

Nó chán ghét mùi máu, chán ghét ra mặt.

Con thỏ nhỏ giãy dụa dưới nóng vuốt của nó, thoạt nhìn trông thật đáng

thương. Nó chần chờ một chút, lại thả cho bữa tối chạy mất.

Đành phải một mình đối mặt với mùa đông, rất tịch mịch, rất khó chịu.

Vốn chưa học xong khóa săn bắn, lại dưới một màn tuyết trắng xóa bao trùm, có thể tìm được sinh vật nào còn sống để mà ăn là hiếm có vô cùng. Nó luôn phải chịu đói, chỉ có thể nuốt

nuốt mấy loại trái cây, miễn cưỡng cũng no bụng.

Rồi sau đó, nó phát hiện ra nàng.

Cái vật nhỏ đó đang đi đi lại lại ngay

dưới gốc cây kết sương. Loại sinh vật này, nó chưa từng thấy qua bao

giờ. Nàng không có bộ lông tuyết trắng như con thỏ nhỏ, nhưng trên người nàng có một tầng lông tơ. Da lông tơ mịn tròn xoe. Cả người đều giống

như một cuộn lông tơ, tròn vo. So với con thỏ nhỏ thì còn đáng yêu hơn

nhiều.

Nó không hiểu vì sao nàng lại ở đó. Bao

nhiêu sinh vật khác đều trốn đến nơi ấm áp để trú qua mùa đông, còn

nàng, dường như luôn luôn ở đó. Chờ đến khi đêm xuống, tuyết lớn một

chút, nàng sẽ chết cóng mất.

Nó chậm rãi, thong thả tiến lên, tò mò

liếm liếm da thịt lõa lồ bên ngoài. Mềm yếu mịn màng, mang theo hương

trầm nhàn nhạt. Nó nghĩ, ăn vào hẳn là rất ngon, còn ngon hơn con thỏ

nhỏ kia rất nhiều. Mà nó lại đang rất đói nữa chứ.

Vật nhỏ bỗng nhiên giơ tay lên, túm được một nhúm lông của nó. Dùng sức không nhiều, cho nên cũng không quá đau.

“A, ha ha…” Từ cái miệng của vật nhỏ

phát ra âm thanh mềm yếu. Sau đó, vật nhỏ xiêu xiêu đổ đổ đứng lên,

phóng lên người nó. Nó hoài nghi nàng muốn túm lấy càng nhiêu lông của

nó, vội né sang một bên.

Vật nhỏ kia ngã xuống đất, nghiêng đầu nhìn nhìn nó. Nó cũng trừng trở lại.

“A…” Nàng cho rằng nó