
thấy nàng rồi. Nó đặt mình trên người nàng, liếm liên tục, liên tục
liếm.
Phu nhân nói nàng mắc bệnh, không thể ồn ào đến nàng. Phải để nàng an tĩnh tĩnh dưỡng, sau khi khỏi bệnh một
chút lại phải đọc sách, luyện bảng chữ cái… Con người thật sự rất phiền
phức. Vì sao không thể giống như trước kia, cứ chơi đùa với nó là tốt
rồi, không phải sao?
Nó nghe thấy tiếng phu nhân kinh hô, kêu gọi mấy nam đinh trong phủ, hoảng hốt kéo nó ra. Nó không hiểu lắm, vì
sao không cho nó tiếp cận Linh Nhi. Nó và nàng trước kia vẫn luôn chơi
cùng nhau như vậy mà. Còn nữa, vì sao Linh Nhi lại khóc? Dường như không còn vui vẻ khi nhìn thấy nó nữa, lùi thân mình, ô ô mếu máo. Ánh mắt
luôn luôn chứa đầy thứ nước trong suốt….
Nó bị gia đinh cầm gậy dài đuổi chạy đến một nơi rất xa rất xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy Linh Nhi nữa.
Những chiếc gậy đánh tới tấp vào người nó. Lão gia tức giận mắng: “Mới
vừa khen hai câu, mày đã làm Linh Nhi bị thương rồi. Súc sinh đúng là
súc sinh…”
Nó làm Linh Nhi bị thương ư? Khi nào? Vì sao nó không biết…
Nó rất đau, rất hoảng sợ. Bị gậy đánh
rất đau, nhưng nó càng hoảng sợ khi nghĩ đến Linh Nhi bị thương. Lỡ may
nó thật sự hại nàng bị thương thì phải làm sao bây giờ…
Tuy rất đau, nhưng nó không dám chạy trốn. Một khi chạy trốn thì sẽ không nhìn thấy Linh Nhi nữa.
Nhưng dù không chạy, lão cha vẫn cứ muốn đuổi nó đi.
Nó cứ vòng quanh ngoài cửa sau, không chịu đi.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày…
Nó rất đói bụng. Nhưng không muốn đi kiếm ăn, luôn luôn trấn thủ ở chỗ này, để Linh Nhi vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy nó.
Sau đó cửa mở, phu nhân đã hết cách, thở dài nói: “Linh Nhi cứ khóc đòi ngươi suốt. Con bé đối với ngươi tốt như vậy, xem ngươi là bạn. Tuy ngươi là súc sinh, nhưng ta tin ngươi nghe
hiểu được. Phải để ý một chút, đừng làm con bé bị thương nữa, biết
không?” Phu nhân lại cho nó trở về và nói mấy lời này khi bà dẫn nó đi
tìm Linh Nhi.
Nó vốn không muốn làm hại Linh Nhi.
Không phải nó cố ý mà. Nhưng Linh Nhi có biết hay không? Có giận nó hay
không? Có thể… sợ nó hay không?
“Bất Khí, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi khắp nơi…” Còn chưa tới phòng ngủ của Linh Nhi, nàng đã mở cửa phòng,
tươi cười chạy vội đến.
Nó vội lùi lại một bước, không dám đến
gần nàng, cũng không dám làm càn nhảy phóc lên như trước kia nữa, sợ lại làm nàng bị thương.
Nàng nghiêng đầu, hoang mang nhìn nó, vẫy tay. “Mau đến đây, Bất Khí…”
Nàng không sợ nó, cũng không chán ghét nó sao?
Xem ra, thật sự không có. Chính nàng tự mình chạy về phía nó, vẫn ôm nó, sờ nó, dựa trên người nó hệt như trước kia.
Cánh tay nàng quấn một mảnh vải, bên trên còn có vết máu. Đó là do nó cào.
Móng vuốt của nó rất sắc, vui vẻ quá,
không lưu ý một chút là sẽ cào người bị thương. Cho nên không thể nhảy
loạn lên, sẽ hại nàng bị ngã, bị cào. Điều này đều là phu nhân báo cho
lần nữa. Về sau, về sau phải nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể…
Sau thời gian đó, mỗi khi rảnh rỗi là nó lại cào cào mặt đất, muốn mài cho móng vuốt sắc nhọn của mình trơn nhẵn đi một chút. Nàng không hiểu, thường nhìn xem với vẻ thú vị, cho rằng
đây là trò chơi mới của nó khi nhàm chán.
Về sau, lại qua rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi nó không đếm nổi nữa.
Linh Nhi mười lăm tuổi. Nó cảm thấy mình cũng dần dần già đi, có lẽ cũng sắp chết rồi, không còn cách nào ở
chung với nàng lâu hơn được nữa.
Nhưng đúng năm đó, đã xảy ra rất nhiều
việc. Cha mẹ Linh Nhi lần lượt qua đời. Nàng chỉ là một tiểu cô nương
tuổi còn trẻ, cái gì cũng đều không hiểu, bị những người khác trong gia
đình lừa chiếm hết gia sản, còn đuổi nàng đi, nói nàng chỉ là một đứa
con nuôi, lai lịch không rõ, cũng không phải là người nhà này, không có
tư cách kế thừa tài sản.
Nó không phải con người, không có cách
gì để giúp nàng được, chỉ có thể rất ngốc, rất bất đắc dĩ nhìn nàng bị
ăn hiếp, bị đuổi ra đường không có lấy một xu dính túi. Ngoại trừ luôn
luôn ở bên cạnh nàng, giúp nàng liếm nước mắt ra thì chẳng thể làm được
gì khác.
Nàng ôm lấy nó, khóc rất thương tâm, trong miệng thì thào nói: “Ta chỉ còn lại mình ngươi thôi, Bất Khí… đừng bỏ ta…”
Đúng, nó còn chưa thể chết được, phải sống cùng Linh Nhi.
Cuộc sống của bọn họ thật sự rất nghèo khổ, thường xuyên bị đói. Nhưng Linh Nhi có thứ gì cũng đều chia cho nó ăn một nửa.
Nàng bày bán đậu hũ trên đường, tiền
kiếm được rất ít. Bọn họ đã lâu rồi không được ăn thịt, đều đã quên mất
nó có mùi vị thế nào rồi.
Ngẫu nhiên, nàng sẽ rất áy náy sờ sờ nó, nói với nó: “Thiệt thòi cho ngươi quá, Bất Khí.”
Không đâu, nó không hề cảm thấy thiệt
thòi chút nào. Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, luôn luôn được nhìn thấy
nàng là nó cảm thấy vui vẻ lắm rồi. Hơn nữa, nó còn hy vọng nàng có thể
được ăn no một chút, nó bị đói bụng cũng không sao. Nhưng cho đến bây
giờ nàng vẫn không hề nghĩ như vậy.
Ở đối diện quầy hàng của bọn họ, có một
cô nương bán bánh trôi, đôi khi sẽ đến tìm nàng nói chuyện, sau đó sẽ
nghịch nó một chút.
Thật ra nó cũng không chán ghét cô nương kia. Nàng hay cười với Linh Nhi