Mua Phu

Mua Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

g ngờ, quay đầu hỏi lại nàng mang họ gì, chỉ nghe lạnh lùng đáp một chữ ‘Mặc’ (đừng), lập tức khiến hắn không thể nói được gì mất một lúc lâu.

Mặc Nhạn Hồi – đừng chờ mong nhạn về, đổ thành giống như hắn đang nguyền rủa vậy, hại nàng cả đời cũng chờ không thấy ngày tâm quy.

“Ngươi… thật sự sẽ không bao giờ trở về hay sao?” Vậy nàng ở lại nơi đó, còn có ý nghĩa gì nữa?

“Mộ Dung gia, ngoại trừ Mộ Dung Thao, còn có Mộ Dung Lược.” Hắn ngầm ám chỉ, ý nghĩa sâu xa mà nhìn nàng.

Nhưng cho đến tận bây giờ, đều không có ai nhận ra.

“Nhàn Hồi, phiền ngươi hãy thay ta nói

với hắn… Mộ Dung Thao đã không còn tồn tại nữa. Trên đời này, chỉ có Mộ

Dung Lược. Hắn, đã là duy nhất.”

Nếu tất cả, thật sự là niềm khao khát

ngày đêm, vậy thì hắn đã lui một bước mà thành toàn cho họ rồi. Về phần

phải làm thế nào để giữ vững chúng, thì phải nhờ vào bản thân hắn.

Đây coi như sự sủng ái cuối cùng mà kẻ làm huynh trưởng như hắn giành cho đệ đệ của mình.

Mạc Nhạn Hồi hiểu được. Hắn nói vậy không chỉ muốn nói cho Mộ Dung Lược nghe, mà cũng là nói cho nàng nghe.

Mộ Dung Thao, nói thế nào cũng không thể trở về được nữa. Nàng, có đợi cả đời cũng không đợi được.

“Tán gẫu gì mà lâu quá vậy! Nói nhiều quá đi…” Nàng đợi trong phòng, càng chờ càng buồn, càng chờ càng ngồi không yên.

Ban đầu vốn đã muốn đến tiền thính dọa

hắn một phen, nhưng vừa đặt chân đến trước cửa tiền thính, nàng lỡ đãng

nghe được vài câu, liền yên lặng thu chân, xoay người trở về phòng chờ

đợi.

Nàng giỡn thì giỡn nhưng cũng rất có tự trọng, không phải là kẻ không biết chừng mực.

Nhưng… Thật sự nhiều chuyện để tán gẫu đến thế sao?

Nói cái gì cũng không thèm thừa nhận đã

bị ghen tuông chọc thẳng lên mũi. Nàng đi tới đi lui trong phòng, giậm

chân tại chỗ. Lại cầm lên bộ quần áo mới may được một nữa may tiếp,

luyện tính tình trinh tĩnh…

Tính tình trinh tĩnh cái gì chứ! Lòng

yêu thương vợ triền miên, tình ý sâu nặng. Nàng không mù, hắn cũng không mù, bằng không, trinh tĩnh kia làm sao tốt đến vậy được?

Nhưng hắn chưa từng đề cập với nàng về đoạn tình này!

Mục Ấp Trần quả đúng là không biết sống chết, nhằm ngay lúc ghen tuông đang bốc ngút trời mà bước vào phòng.

Vừa thấy nàng liền ngẩn người. “Không

phải đã nói phải về nhà cũ ở mấy ngày sao, trước khi thành thân không

thể gặp nhau kia mà?”

Phải mà, không gặp mặt, để ngươi tận tình phát huy ‘Tình cũ’!

Vốn định phun ra mấy lời giấm chua mắng

mỏ hắn, bỗng nhiên hắn cười, tiến lên xoa xoa gò má nàng. “Mà thôi bỏ

đi, sớm biết nàng không an phận như vậy mà. Nếu nhất nhất đều nghe lời

ta, thật sự khiến ta thụ sủng nhược kinh.”

Bị hắn kiểm tra, cười một cái, tim gàn gì cũng đều mềm nhũn cả rồi, làm gì mà còn phun dấm chua nổi nữa?

Nàng bất đắc dĩ hừ hừ, “Tiễn ‘Bạn cũ’ về rồi à?” Rất tận lực nhấn mạnh hai chữ ‘Bạn cũ’.

Hắn tiến lên, đang muốn lấy chén châm

trà, nghe nàng nói với giọng buồn tang như vậy, có chút hoang mang ngoái đầu lại nhìn nàng.

“Hàn huyên cái gì thế? Có muốn kể cho thiếp nghe một chút không?” Vẫn làm ra vẻ lơ đãng, nhưng rõ ràng là muốn cho hắn biết mà.

Hắn suy ngẫm một hồi. “Cũng hàn huyên không ít…”

Yêu chủ tử, chẳng lẽ là số mệnh của phận nô bộc hay sao? Hắn đã vậy, mà Nhạn Hồi cũng thế.

Tâm ý của Nhạn Hồi, không phải hắn không biết. Sau này gặp gỡ Vũ nhi, mới chính thức hiểu được, cảm giác đó là

như thế nào. Ngày ngày đều nhìn thấy, lúc nào cũng nghĩ đến. Toàn tâm

toàn ý vì người mà tính toán. Để ở trong lòng, gặp mặt lâu ngày, rốt

cuộc đã khắc cốt ghi tâm.

Trước đây vốn luôn muốn lảng tránh,

không để mình nghĩ nhiều. Bây giờ mới biết, tấm chân tình của Nhạn Hồi

sâu đậm bao nhiêu. Nhưng sau khi hắn phụ lòng người ta rồi mà trời xanh

vẫn đối xử với hắn không tệ. Cho phép trong lòng hắn yêu thương một

người, và người đó cũng đáp lại chân tình của hắn.

Ấp, thấm vào ý, nếu không có Hướng Vũ, tại sao lại Ấp Trần? Cả đời này, hắn chỉ vì nàng.

Không cần nhiều lời, đã biết hắn cũng giống như Nhạn Hồi, tất nhiên có thể biết.

“Này này này, chàng than thở cái gì vậy!” Làm gì mà thở dài thườn thượt như thế, đang thương hương tiếc ngọc sao?

Hắn đoan trang ngay thẳng, vô cùng

nghiêm túc nói: “Ta luôn muốn nói chuyện rõ ràng với nàng. Nàng có biết

là… hai gian cửa hàng, còn có hiệu thuốc, đều thuộc quyền sở hữu của

nàng. Giấy tờ chủ quyền đều đã rành mạch để ở chỗ nàng. Số tiền thu chi

hiện nay, đều được ghi rõ ràng trong sổ sách…”

“Chàng… vì sao bỗng nhiên lại nói chuyện này?” Dấm chua nàng cũng không ăn, lập tức bị hắn làm sợ đến mức lắp bắp.

Nói rõ ràng ra như vậy, cũng không phải là chuẩn bị bỏ đi bất cứ lúc nào đấy chứ…

“Chỉ muốn giải thích rõ ràng với nàng

thôi. Cho đến nay, mọi thứ đều là của nàng, ta chỉ thay nàng quản lý mà

thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy, giữa chúng ta không mấy công bằng. Tuy là vợ chồng thì cũng phải tính sổ cho rõ.

Thừa dịp trước khi thành thân, chúng ta bàn điều kiện cho rõ ràng đi,

tránh cho sau này hai bên lại nói hai lời. Ta đã là thương nhân, việc

làm ăn lỗ vốn thì sẽ không bao giờ làm. Nàng


The Soda Pop