
cùng lắm cũng chỉ dùng có
hơn năm lượng bạc để mua ta về, nhưng ta đã trông quán, lo việc kinh
doanh, làm việc nhà, quản tất cả những việc lớn nhỏ … Tóm lại là quản
tất tần tật không bỏ chỗ nào, khiến cho bản thân phải làm lụng vất vả
chết khiếp. Ít nhất thì ta cũng phải có quyền yêu cầu chi lĩnh lương
bổng chứ?”
“Nói như vậy… hình như cũng có lý.” Nàng nghe mà sửng sốt sững sờ. Ngẫm lại, quả thật đã áp bức hắn quá đáng.
“Nàng cũng đồng ý?” Tốt lắm, lập tức nói là làm liền. Hắn mài mực cầm bút, cấp tốc múa bút.
Không hổ là người làm ăn. Tư thế thật sự là mười phần quyết đoán.
Nàng còn đang bị phong thái tự tin bình
tĩnh trong lúc đàm phán của hắn làm cho mê đầu choáng váng, hắn đã cực
lực tăng hiệu suất, đưa ra bản hợp đồng mới. “Nếu không có ý kiến gì thì điểm chỉ vào chỗ này.”
“Hả.” Mới xem qua điều khoản thứ nhất, nàng liền ngây người. “Một tháng bảy lần?”
Nàng xem xem điều khoản, lại ngửa đầu lên nhìn hắn, đảo qua đảo lại mấy lần.
Còn có thể có cái nào bảy lần? Giấy
trắng mực đen đều đã ghi rõ ràng, chính là chuyện mà vợ chồng thường làm trên giường đó đó. Tất nhiên cũng không phải là chuyện đắp cái chăn,
xoa bóp vai, mát xa cổ hay thay phiên ru con ngủ yên… gì đó rồi!
“Ơ… bộ nhiều lắm sao?” Bị ánh mắt khiếp
sợ của nàng nhìn lên, hắn không khỏi âm thầm tỉnh lại, nghĩ xem điều
kiện này có phải rất khắc nghiệt hay không. Có người thẹn thùng vì đã
nhân lúc cháy mà đi hôi của.
“Bên vợ không được vô cớ thoái thác?” Nàng giống như muốn xác nhận, đọc ra một câu.
“Ý nói là không được lý do, không được cò kè mặc cả, một lần cũng không thể thêm bớt.”
“Nếu không, nô bộc số khổ có thể hợp lý đình công?” Đây là uy hiếp sao?
“Rất hợp lý, không phải sao?” Nếu không có lương bổng, hắn tội gì phải vất vả?
Buồn cười! Nàng cũng nhìn không được
nữa. Dùng một chưởng đập một phát, chụp bản hợp đồng xuống mặt bàn, đứng dậy, đi đến gần hắn: “Bảy lần? Bảy lần? Bảy lần?! Thiếp tốn nhiều ngân
lượng như vậy, nấu bao nhiêu ấm thuốc, dưỡng chàng trở nên cường tráng
như vậy, một giọt chất độc cũng không còn. Chàng lại chỉ có năng lực một tháng bảy lần?! Còn lại, chàng muốn để dành cho ai hưởng hả?!”
Rất vô liêm sỉ, nàng yêu cầu một đêm bảy lần thì còn nghe được!
“Hả?” Ngón tay chỉ thẳng vào bộ ngực dày của hắn, càng chỉ càng nặng. Hắn mạo hiểm gây ra sơ suất lớn, cả gan
dám phỏng đoán ý của bề trên. “Ý nàng là… có thể thêm sao?”
Thật sự là từ khi mở niêm phong của bình nữ nhi hồng cho đến bây giờ, đã hơn một năm rồi, số lần hai người bọn
họ thân mật, nếu tính ra, ngay cả hai bàn tay cũng vẫn còn dư. Mỗi lần
nàng xoay lưng đi, hắn sẽ không làm. Bảy lần, đối với hắn mà nói, đã là
một sự ban ân lớn rồi. Cũng không dám đòi hỏi quá nhiều, nếu không, có
thể sẽ bi thảm đến cực điểm. Hắn cũng không muốn dùng chiêu hạ lưu này.
“Còn có câu này nữa… căn cứ vào lo lắng
ổn định hôn nhân lâu dài. Bên vợ phải tương đối thành ý, cố gắng yêu
thương phu quân. Vừa kính vừa yêu mới có thể tạo dựng hôn nhân mỹ mãn…”
Ấp Trần cũng biết, tình yêu là một
chuyện không thể dùng hợp đồng để ép buộc được. Chỉ có điều, viết ra để
an ủi mà thôi, tốt xấu gì thì cũng để nàng hiểu, nguyện ý cố gắng thử
hứa hẹn một lần. Trong lòng cũng cảm thấy vui sướng hơn.
“Được rồi, cái này thật sự có chút gian thương. Ta…”
Không đợi hắn nói xong, nàng nghiến răng oán hận. “Ít nhất thiếp cũng đã nói đến tám trăm lần rồi, vậy mà gọi là không yêu chàng sao?! Không ngờ còn dám làm ra sắc mặt oán phu, oán
nàng sao!
“Lúc đó nàng…”
“Ngày nào cũng dùng luận điệu như oan
hồn đòi mạng, ở bên tai thiếp truy hỏi ‘Có yêu ta không’, ‘Có yêu ta
không’… Phiền đến nỗi không thể ngủ được, là hỏi giả sao?”
A! Hóa ra…
“Nàng không ngủ?!” Hắn quả thật xấu hổ muốn chết!
“Vô nghĩa.” Nàng là ai! Người đời đều
tôn là quỷ tinh – Mục Hướng Vũ nha. Xưa nay chỉ có nàng chọc người ta,
muốn lừa bịp tống tiền nàng sao, nói dễ hơn làm! Đúng là cái tên không
biết sống chết!
Hắn vừa xấu hổ vừa quẫn, nhất thời ngũ vị tạp trần (5 vị ngọt chua cay đắng mặn trộn lẫn vào nhau).
Bản thân ngây thở ngu xuẩn, vừa đánh đã
thua, thật quẫn muốn chết. Nhưng… biết nàng không ngủ mà vẫn đáp lời hắn cả tám trăm lần, lại đều là thật tình thật lòng. Niềm vui sướng khó nói thành lời lập tức nhét đầy trái tim.
“Cho nên, là thật lòng yêu ta?” Đành bỏ
mặc sự xấu hổ mất mặt. Đây là lần đầu tiên hắn hỏi thẳng trong lúc nàng
tỉnh. Khát vọng, mong muốn được xác thật.
“Yêu yêu…” Tức giận đáp xong, nàng nhẹ
giọng, mang chút ôn nhu cùng ý cười, than: “Đồ ngốc! Không yêu chàng thì yêu ai bây giờ!” Bằng không, hắn cho rằng đêm đó, vì sao phải cùng hắn
bái thiên địa, vì sao phải mở bình nữ nhi hồng đã được niêm phong hai
mươi năm? Bộ tưởng rằng với ai nàng cũng làm vậy thật sao?
Trấn an xong nô bộc nhà nàng, nói mấy câu khiến hắn thỏa mãn cõi lòng, giống như con sư tử được vuốt lông, nhu thuần ôm ấp.
Mơ màng ngả dựa vào nhau một lát, nàng giơ giơ vật trong tay lên. “Hợp đồng thế nào? Còn ký hay không?”
“Ký chứ.” Giỡn hoài, người làm ăn mà,
nếu chỉ dựa vào hai ba chén mê