
hiền lành ngoan ngoãn chịu an phận gì đó. Nhiều nhất thì để hắn mắng hai câu. Mắng xong, chẳng phải sẽ tiếp tục dung túng, sờ sờ
đầu nàng rồi buông một câu: ‘Thôi bỏ đi, nàng có muốn ngoan ngoãn nghe
lời thì ta cũng không quen.’
Nàng ngọt ngào nghĩ, vụng trộm vào nhà
bằng cửa sau, muốn cho người ta một sự bất ngờ. Kết quả, ngược lại là
hắn làm cho nàng kinh hãi.
Bà vú ôm Thanh Thanh ở trong hậu viện hóng gió, nói cho nàng biết, chủ tử đang ở tiền thính tiếp khách.
“Là khách đến bàn chuyện làm ăn sao?”
“Hình như không phải. Là một danh nữ. Thoạt nhìn hình như họ đã có quen biết. Dáng vẻ rất xinh đẹp.”
“Tốt! Ta mới đi có một ngày mà đã cho ta hồng hạnh xuất tường*?!” Không an phận vậy sao?
“Phu nhân… Hồng hạnh xuất tường không phải dùng như vậy đâu…”
“Đó đâu phải là trọng điểm!” Hừ hừ, đợi
người ta đi rồi…Tốt xấu gì cũng phải dọa hắn một chút mới được. Nàng
được một lúc suy nghĩ nghiêm túc.
“Ngươi… sao lại biến thành thế này?” Nữ tử rưng rưng nước mắt, người run run, nói không thành câu.
“Ta vẫn là ta đó thôi, không hề thay đổi a.” Trái lại, hắn vẫn bình thản, hiền hòa cười trấn an nàng.
“Không giống mà, không giống mà…” Mạc Nhạn Hồi thì thào lặp lại, đau lòng đến mức không thể chịu đựng nổi.
Trước kia, hắn khí phách hiên ngang,
phong thái trác tuyệt, ôn nhuận như ngọc, là một mỹ nam. Nơi nào có hắn, nơi đó các cô nương không tài nào dời mắt đi được. Nhưng bây giờ, bây
giờ…
Hắn rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ? Bị bao nhiêu tội?
Nàng không thể tưởng được, tên kia rốt cuộc đã trút bao nhiêu tra tấn cùng nhục nhã xuống người hắn, khiến cho một người vốn là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời) được người người thèm muốn, biến thành bộ dáng thế này.
“Ta rất hận hắn…”
Hắn mặt mày vừa động, nhìn qua nàng. “Ngươi thật không hiểu, vì sao hắn phải làm như vậy ư?”
Nàng run rẩy, hai tay nắm chặt, nhắm mắt không đáp.
Hai người này… Ấp Trần thở dài.
Không biết cũng tốt, không muốn đối mặt
cũng thế. Nàng không đáp, hắn cũng sẽ không nhất thiết phải nhai mãi vấn đề này, chọc cho người ta khó chịu.
“Nhạn Hồi, hứa với ta, đừng làm tổn thương hắn.”
“Vì sao?” Nàng phút chốc ngước mắt, đã kinh ngạc hết nói.
Chẳng lẽ hắn… không hận sao? Tất cả mọi thứ, nguyên bản vốn đều là của hắn mà…
“Phải chịu đựng tất cả chuyện này là ta, cuối cùng ta vẫn là người có quyền quyết định, có trả thù hay không.”
Mà hắn đã không muốn trả thù, thì càng đặc biệt không muốn mượn tay nàng để trả thù. “Nhạn Hồi, ngươi vẫn còn nợ ta. Ta chỉ muốn ngươi lúc này
đây, nếu hắn làm gì có lỗi với ngươi, hãy vì ta mà tha thứ cho hắn lần
này. Dùng ân tình của ta để trả nợ cho hắn, như vậy xóa bỏ.”
“Không được!” Không thể thay hắn trả
thù, cũng không thể trả thù vì bản thân, hắn muốn nàng làm sao bây giờ?
Ngay cả hận cũng không được, nàng phải đối với Mộ Dung Lược thế nào đây?
“Ta biết, ép buộc nàng thế này là không
phải, nhưng… ít nhất thì, cứ xem như là nể mặt ta, xin ngươi đừng làm
tổn thương đến người thân nhất của ta.”
“Người thân nhất? Thân nhất! Thân nhất…” Nàng châm chọc. Mộc Dung Lược nếu từng niệm tình thân, sao có thể hạ
thủ được? Còn hắn, lại muốn nàng khoan thứ cho cái tên còn không bằng
loài súc sinh cầm thú đó hay sao!
“Ta không thể cưỡng cầu ngươi phải làm
thế nào. Chung quy, quyết định vẫn thuộc về ngươi. Nhưng người có tư
cách trách hắn nhất là ta mà cũng có thể tha thứ được. Người không đủ
lập trường để chỉ trích hắn nhất, thật ra lại là ngươi. Với trí tuệ như
ngươi, sẽ không thể không hiểu ta đang nói gì chứ.”
“Tài trí hơn người như ngươi, đã nhiều năm như vậy rồi, sao lại không biết…” Sao lại không biết tâm tư của nàng?
Rất nhiều lần rồi, nàng không khỏi hoài
nghi. Thật ra hắn giả câm vờ điếc, là vì không thể hưởng ứng tấm chân
tình của nàng, hay là… bởi vì muốn thành toàn cho đệ đệ thân yêu nhất
của hắn?
Nàng không hiểu, cũng không có cái thân
phận kia để hỏi thăm. Dù sao nàng cũng chỉ là một cái bóng phía sau hắn, chỉ là một cái bóng bé nhỏ không đáng kể. Ngoại trừ toàn tâm hộ vệ sự
an nguy cho hắn, còn lại, nàng không thể, cũng không có tư cách hy vọng
xa vời.
Nhưng đến cuối cùng, với sự toàn tâm hộ vệ của nàng, hắn vẫn xảy ra chuyện.
Hắn sẽ không hiểu được nàng đã hận bao
nhiêu. Không thể tha thứ người đã làm hại hắn, càng không thể tha thứ
cho sự thất trách của bản thân.
“Đó không phải là giá trị tồn tại duy
nhất của ngươi.” Dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn chậm rãi
nói: “Lúc trước ta mang ngươi về là xuất phát từ thiện tâm, chứ không
phải muốn ngươi phải đền đáp bằng thanh xuân cả đời, vì ta mà bỏ mặc sự
sống chết của mình, coi việc bảo vệ ta là sứ mệnh cả đời. Như vậy thì
nếu ta chết, ngươi sẽ thế nào đây? Việc thiện lúc ban đầu, bây giờ ngược lại, là một sai lầm đã hại cả đời ngươi. Đây vốn không phải là ý nguyện ban đầu của ta. Nhạn Hồi, Nhạn Hồi… Hãy suy nghĩ đến tâm ý của ta khi
đặt cái tên này cho ngươi.”
Nhạn đi, cuối cùng cũng có lúc nhạn về. Muốn nàng lui một bước, tầm mắt mở rộng, đừng cố chấp mà bỏ mặc sinh mệnh như vậy nữa.
Khôn