
thấp giọng tinh tế trấn an: “Thanh Thanh đừng sợ, về nhà rồi…”
Nhìn thấy tình cảnh này, Tôn tú tài cũng biết con bé không hề muốn về với hắn. Cho dù Mục gia chịu buông tay,
con bé cũng không chịu. Ôm về đã nhiều ngày rồi, chưa từng trông thấy
con bé tỏ ra thân thiết, hoàn toàn không muốn xa rời như vậy
Thôi, cho dù hắn có muốn nuôi cũng không nổi, cũng không muốn lại tự chuốc lấy tội. Đành xem như vô duyên thôi…
Nhớ đến gì đó, Ấp Trần dừng chân một
chút, ngoái đầu lại nhìn rồi bổ sung một câu. “Nếu ngươi muốn gặp con
bé, cửa Mục gia luôn rộng mở, ngươi có thể đến thăm bất cứ lúc nào.”
Hắn yêu thương con bé, muốn che chở cho
nó trưởng thành trong trạng thái vô ưu vô lự, nhận được đầy đủ tình yêu
thương và quan tâm, không muốn cắt đứt tình cảm cha con của nó. Ngày sau khi Thanh Thanh hiểu chuyện, hắn cũng sẽ không cố tình lừa dối hay cản
trở.
Vất vả cả một đêm, cuối cùng con bé cũng an ổn mà ngủ.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Liên tiếp mấy ngày sau đó, hắn chịu vất vả, khổ đến mức không nói nên lời.
Con bé thật chơi khó hắn. Mới dỗ dành cho nó ngủ yên, hắn vừa nhấc mông
lên chưa được bao lâu thì con bé lại khóc nỉ non, giống như muốn trừng
phạt hắn vậy.
“Ai kêu chàng thắt nút, tự đi mà gỡ
chứ.” Mục Hướng Vũ nói, đầy vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Hắn thì ngủ không đủ giấc, mặt mày tiều tụy, còn nàng thì ở một bên vỗ tay,
trầm trồ khen ngợi.
Đáng đời hắn lắm. Ai kêu hắn chọc giận
con bé làm chi. Con bé cảm thấy bất an nên mới đòi bám riết lấy hắn,
không gặp một lát liền khóc liền nháo. Hắn bị chỉnh đến mức chẳng ngủ
yên được đêm nào, nhưng cũng rất cam tâm tình nguyện.
Chỉ cần chăm sóc Thanh Thanh ngày một hồi phục bộ dáng hồng hào đáng yêu, muốn trừng phạt hắn thế nào cũng được.
Vất vả lắm mới dỗ Thanh Thanh ngủ yên,
ngước mắt nhìn qua nữ tử đang nằm bên gường. Đại khái là cười nhạo đủ
rồi, lúc này không tiếp tục chê cười hắn nữa, chỉ chống khuỷu tay nằm
nhìn hắn.
“Nhìn cái gì?”
“Thiếp đang nhìn… thiếp thật có mắt nhìn, rất biết chọn nam nhân.”
Hừ, nói hờn nói mát mấy ngày nay, bây giờ mới đến vỗ về khen tặng, có phải hơi chậm hay không?
“Nam nhân này bị một con bé chưa đầy hai tuổi trừng phạt cái tội không đức hạnh, tốt chỗ nào?”
“Lòng dạ hắn rộng rãi, khoan dung độ
lượng, rất tốt. Trái tim hắn mềm mại, không oán không hận, cố gắng qua
ngày, rất tốt. Hắn rất biết yêu thương, yêu vợ thương con, tốt không chỗ nào chê. Hắn…”
“Đủ rồi, đừng nói nữa.” Hắn nhắm mắt lại, có chút thẹn thùng.
Chậc, mới khen có hai, ba câu mà đã đỏ mặt rồi, da mặt cũng thật mỏng.
Những lời kể trên, cũng không có lấy một câu khuếch đại. Hắn không hiểu được, lúc hắn nói với Tôn tú tài, hoan
nghênh đối phương đến thăm con bé bất cứ lúc nào, trái tim nàng đã chấn
động và rung cảm biết chừng nào, vì lòng vô tư và đại lượng của hắn.
Trải qua mọi chuyện, bởi vì được giải
thoát cho nên đã có thể dùng giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện
phiếm để nói về quá khứ của hắn. Chắp vá lại câu chuyện cũng biết được
trước khi hắn gặp nàng sống thế nào. Tâm thần hắn đần độn, vị vất ở bãi
tha ma sống dở chết dở. Từng ngủ trong những căn miếu đổ náy, ăn vỏ cây
cỏ dại sống qua ngày, chịu đựng độc tính trong cơ thể tàn sát bừa bãi,
đau đến tận xương tủy. Sau đó lại rơi vào tay buôn người, nhưng dù sao
cũng có miếng cơm ăn nên cũng chẳng thấy sao… Có thể sống sót đã là tái
thế làm người rồi. Thầm nghĩ, muốn bảo vệ cuộc sống an ổn hạnh phúc hiện có, vô tình lại nhớ lại được chuyện trước kia.
Hắn kể một cách lạnh nhạt, nhẹ tựa lông
hồng. Đổi lại là người khác, cho dù tâm tính không bị vặn vẹo thì cũng
trở nên âm u quái gở, lúc nào cũng nghi ngờ người khác. Có thể lại yêu
như vậy, cũng dám đón nhận tình yêu như hắn, có thể có mấy người?
Thật sự, nàng cảm thấy rất kiêu ngạo, nam nhân của nàng tài giỏi đến thế kia mà.
Lòng tràn đầy cảm động, muốn được thân
mật, nhưng con bé vẫn chưa ngủ say liền bị tiếng nói chuyện của bọn họ
nhiễu tỉnh. Chân mày vừa động, hắn vội đưa tay qua ôm dỗ thì bị nàng giữ lại, cười cười nói: “Chàng ngủ đi, để thiếp.”
Lương tâm cắn rứt sao? Mấy ngày nay đều khoanh tay đứng nhìn, muốn cùng Thanh Thanh trừng phạt hắn sao?
“Thanh Thanh, Thanh Thanh, mẹ chơi với con nha, đừng làm ồn cha ngủ…”
Ấp Trần nghe được giọng nói nhỏ nhẹ thân thương của vợ, khóe miệng mỉm cười, bình yên nhắm mắt, ôm trọn cả hai
vợ con trong vòng tay ấm áp của mình.
Hôn kỳ đã đến. Hiện nay, mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu bái đường nữa mà thôi.
Trước hôn kỳ ba ngày, Mục Hướng Vũ trở về nhà cũ ở. Trượng phu (chồng) của nàng còn tâm lý đến mức cho cả một đoàn tỳ nữ hộ tống, thay nàng
chuẩn bị tất cả. Mọi việc đều chẳng cần nàng phải động tay đến, chỉ cần
ngoan ngoãn chờ đám rước đến đón nữa là xong.
Ngày đầu tiên cũng rất tốt. Hết sai vặt
những người chung quanh lại đi tìm mấy hàng xóm cũ ôn chuyện. Nhưng đến
ngày thứ hai, nàng bắt đầu nhớ chồng nhớ con, chịu không nổi nữa.
Vì thế, nàng lại quay trở về.
Dù sao hắn cũng biết nàng không phải là
một cô nương