Mua Phu

Mua Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322454

Bình chọn: 7.00/10/245 lượt.

có từng oán không?”

“Đương nhiên không có.” Được ở bên cạnh nàng, được nàng đối đãi vô cùng thật tình, có gì mà oán?

“Nếu vậy, vì sao chàng lại cảm thấy

Thanh Thanh sẽ oán hận? Chúng ta toàn tâm đối tốt với nó. Nhiều năm sau, chàng nghĩ xem trong lòng nó sẽ nhận ai là cha? Dù thế nào thì cũng tốt hơn là phải lưu lạc phong trần, ngày ngày oán hận vì sao lúc trước

chúng ta lại vứt bỏ nó…”

Vứt bỏ?!

Hai chữ trùng trùng, lập tức gõ tỉnh hắn.

Đúng vậy, huyết thống thì sao chứ? Mộ

Dung gia có bao nhiêu người cùng chung huyết thống với hắn, hắn muốn trở về sao? Tuyệt không. Biến hắn thành một thân độc độc thương thương, có

người nào lại không phải cùng chung huyết thống với hắn đâu?

Bần cùng cực độ và phú quý cực hạn, đều dễ dàng làm cho con người bị lệch lạc bản tính.

Hắn không cần, Thanh Thanh cũng không

nhất định cần. Bọn họ chỉ cần được đối xử thật tình, bằng lòng thật tình tiếp nhận những người thân bên cạnh bọn họ. Vậy là đủ rồi, là hạnh phúc lắm rồi.

Nghĩ đến điều này, hắn đứng thẳng dậy, vội vàng nắm lấy tay nàng: “Sáng sớm ngày mai chúng ta đi đón Thanh Thanh về!”

“Được.” Nàng mỉm cười, vuốt ve gương mặt hắn. “Vậy, bây giờ có thể về phòng ngủ được chưa? Đã nhiều ngày rồi

không được ôm chàng, thiếp ngủ không yên.”

“Ừm.” Hiếm khi nào thấy nàng làm nũng, hắn thuận thế ôm lấy chiếc eo nhỏ, theo con đường đầy ánh trăng, trở về phòng.

“Thật ra…” Lén liếc nhìn hắn một cái, lại ngậm miệng.

“Vì sao định nói lại thôi?” Ấp a ấp úng, không giống cá tính của nàng chút nào. “Nàng có biết không. Chỉ cần

không bảo ta rời xa nàng, cho dù nàng nói cái gì, ta cũng sẽ không tức

giận.”

“Thiếp biết chứ.” Cũng không phải vì sợ

làm hắn tức giận, nàng chỉ lo, có nhất thiết phải nói hay không mà thôi. “Ừm, thiếp nghĩ thế này. Mộ Dung Lược, thật ra… rất nhớ chàng. Nhưng

với cá tính của hắn, chàng cũng biết mà, rất chán ghét tình yêu, hẳn là

cả đời này hắn sẽ không thừa nhận. Nhưng thật sự, hắn rất yêu chàng, hắn hối hận đến chết.”

Ngoài miệng thì nói rất vô tình, rất độc ác nhưng vẻ mặt thì hiển hiện lên nỗi tịch mịch không thôi, hốc mắt

hồng hồng, giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, không ai yêu thương vậy. Có

là kẻ ngốc mới không nhận ra, có người đang khóc tìm ca ca (anh trai).

Hắn dừng chân một chút: “Vì sao đột nhiên lại nói giúp cho hắn vậy?”

“Ai thèm nói giúp hắn chứ, là nói thay

chàng thôi. Chàng thật tình chăm sóc hắn như vậy, hắn làm gì mà một chút cảm giác cũng không có được chứ?” Nàng chỉ muốn cho hắn biết. Tấm chân

tình đối đãi với người khác của hắn, không phải là hoàn toàn uổng phí.

Nếu biết thì trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.

Hắn tốt lắm, rất đáng được yêu thương,

đáng được quý trọng. Chỉ cần có thể làm cho hắn hiểu được điều này là

đủ. Về phần những chuyện khác, muốn đối mặt thế nào, xử lý thế nào,

trong lòng hắn nhất định sẽ có quyết định. Nàng chẳng cần phải hỏi đến

làm gì.

———– *** ————

Bọn họ cũng không cần phải đợi đến hừng đông.

Trong đêm hôm, hai vợ chồng bị tiếp đập cửa liên hồi đánh thức. Người gác cổng vào thông báo, nói là Tôn tú tài tới chơi.

Đã là canh ba rồi, nếu không phải là chuyện lớn thì sẽ không đến chơi vào nửa đêm thế này. Thanh Thanh bị làm sao ư?

Không kịp ăn mặc chỉnh tề, hai người vội vàng rời gường. Tùy ý khoác đại một lớp áo ngoài rồi đi vội ra đại sảnh.

Tôn tú tài vừa nhìn thấy bọn họ đến là

lập tức đứng dậy khỏi ghế, khẩn cấp trao trả đứa nhỏ đang khóc thét khóc thảm trong lòng cho bọn họ.

“Vì sao Thanh Thanh lại khóc dữ vậy?”

Con bé trợn mắt, trông thấy hình bóng quen thuộc, tin cậy nhất mới suy yếu mềm nhẹ gào lên một tiếng: “Cha…”

Ấp Trần vừa đưa tay ra ẵm, con bé liền khẩn cấp nhào vào lòng, vùi người vào lòng hắn, vô cùng ủy khuất mà khóc thút thít.

“Thanh Thanh ngoan, cha đây mà.” Dán má

vào khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi của con bé. Nó khóc đến mức mặt đỏ ửng,

toàn thân suy yếu. Hắn nhìn thấy mà bủn rủn cả người lẫn tim.

“Vì sao lại thành ra thế này?” Lúc giao

vẫn còn là một cô bé vui vẻ khỏe mạnh, vậy mà chỉ mới có mấy ngày đã

biến thành một thân èo uột thế này là sao?

“Ta, ta cũng không biết đâu mà. Ta ẵm về nhà, nó vừa tỉnh lại liền khóc, dù có dỗ dành thế nào cũng vô dụng…”

Tôn tú tài cố gắng làm sáng tỏ rằng mình thật sự không hề ngược đãi con

bé. Nói thế nào thì cũng là con ruột của mình mà.

Vẻ mặt Tôn tú tài đau khổ, bắt đầu kể

lể. Đã nhiều ngày nay bị con bé hành đến là thảm. Thanh Thanh hoàn toàn

không giống như hắn nói: Lúc nào cũng cười toe, ngoan ngoãn hiền hòa,

gặp ai cũng kêu cha… Đã nhiều ngày này, nó chưa từng gọi cha đến một

lần. Cứ tỉnh lại liền khóc, khóc đến nỗi cổ họng khàn đặc, bị nhiễm

lạnh, toàn thân phát sốt. Thật sự không có cách nào, thành ra mới trả về đây. Con bé này thật sự rất khó hầu hạ, hắn thật sự không nuôi nổi…

Ấp Trần nghe xong, cau mày lại.

Đã khóc liền mấy ngày rồi, vậy mà đến bây giờ mới đưa về?

“Vũ nhi, về phòng khám cho nó xem sao,

xem phải khai thuốc thế nào, ta phải đi đến phòng thuốc bốc mấy thang

mang về.” Hắn ôm con bé đi vào trong nhà, giữa đường vẫn không quên


Teya Salat