
Ta muốn dành cho bản thân chút an tĩnh để lý giải nó rõ ràng. Đó không phải là cảm thụ
tốt đẹp gì. Ta không muốn… đem những cảm thụ âm u này phiền lụy đến
nàng.”
Vũ nhi của hắn, phải thuộc loại ấm áp tốt đẹp. Hắn thầm nghĩ, phải cho nàng những thứ tốt đẹp nhất.
“Ngốc quá! Vợ chồng là thế nào chứ? Vợ
chồng chính là chàng chuốc lấy đau khổ một mình, còn thiếp vẫn cứ thoải
mái sung sướng hay sao? Nếu vậy thì đừng kết hôn còn hơn.”
“Đừng!” Vất vả lắm mới dụ được nàng gật
đầu, nói thế nào cũng không thể để nàng hủy hôn vào lúc này. “Đừng hồi
hôn, ta nói, ta nói.”
Hắn ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào tóc
nàng, rầu rĩ nói nhỏ: “Ta chỉ sợ rằng, ta đã hại nàng… Vũ nhi, ta cảm
thấy bản thân rất thất bại. Vốn thật tình muốn đối xử tốt với người ta,
ta cho rằng bọn họ sẽ hiểu được, sẽ cảm nhận được ta bằng lòng vì bọn họ mà trả giá tất cả tâm ý. Nhưng mà… Cuối cùng đổi lấy, đều chỉ là oán
hận không đội trời chung. Có phải ta thật sự quá tệ rồi không, không
hiểu được yêu một người phải thế nào? Hắn như vậy, bây giờ lại đến Thanh Thanh… Muốn ta dùng bao nhiêu ngân lượng để đổi lấy con bé, ta cũng
không thấy tiếc. Nhưng ta rất sợ, tương lai nó cũng sẽ nói với ta như
vậy, hận ta ích kỷ, hận ta đã tự chủ trương thay nó quyết định tất cả,
chặt đứt tình thân cốt nhục của nó, quyền lợi có được tình thương yêu
của cha ruột…”
Thì ra, đây mới chính là nguyên nhân chính yếu khiến hắn đem Thanh Thanh trả lại cho Tôn tú tài.
Mộ Dung Lược chết tiệt, nhất định là đã
nói gì với hắn rồi! Mới gặp có lần trước mà giống như đã ảnh hưởng đến
hắn, làm cho hắn hoàn toàn khác thường.
Chuyện của Thanh Thanh tạm gác qua một
bên, từ những ý nghĩa lộ ra trong lời nói của hắn, nàng âm thầm đo lường xem, rốt cuộc hắn đã biết được bao nhiêu. Thử mở miệng hỏi: “Là… Mộc
Dung Lược sao?”
Thân mình hắn khẽ run lên: “Hắn đã nói với nàng rồi sao?”
Nói vậy nghĩa là, giống như hắn không cần ai đến nói cũng biết vậy…
“Chàng đã nhớ lại từ khi nào?” Nàng to gan đoán, cẩn thận chứng thực.
“Rất sớm.”
Quả nhiên! “Sớm thế nào?”
“Nếu không biết rõ lai lịch của bản thân thì ta sao dám cưới nàng?” Lỡ may hắn là giang dương đại đạo, chẳng
phải sẽ liên lụy nàng làm một tặc bà (vợ của giặc cướp), cùng hắn bỏ mạng nơi góc biển chân trời hay sao?
Ban đầu, quả thật có một thời gian thần
trí hỗn độn. Nhưng sau khi được nàng bỏ công điều trị, độc trong cơ thể
dần dần được quét sạch, ý thức cũng càng lúc càng tỉnh táo, rõ ràng. Hắn chỉ là… thuyết phục bản thân không nhớ, làm bộ như quá khứ không hề tồn tại, không cần đối mặt với những nỗi đau không thể chịu nổi đó nữa. Hắn chỉ là Mục Ấp Trần mà thôi. Được như vậy thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết
bao…
“…” Không ngờ có thể không để lộ dấu vết đến tận bây giờ!
“Nếu đã không nhớ nữa, vậy thì cứ coi hắn là người xa lạ đi. Sao còn bị hắn ảnh hưởng?”
Hắn khép mắt, lúc mở miệng nói tiếp thì
giọng nói đã khàn đặc. “Ta cũng đã tưởng rằng mình đã quên. Nhưng khi…
nhìn thấy hắn, lại vẫn nhớ đến vẻ mặt lúc hắn nói hận ta, nói… nếu như
trên đời không có ta thì tốt biết bao. Ta không biết, mình lại làm cho
hắn hận chết như thế.”
Mộ Dung Lược chết tiệt! Không ngờ còn dấu diếm, không nói những lời này với nàng.
Nghe được câu nói đó, trong lòng đau đớn đến chừng nào! Đó lại không phải là ai khác, mà là anh em song sinh như thể tay chân, tuy hai mà một của hắn.
“Có lẽ cũng giống như hắn nói, ta luôn
tự cho mình là đúng. Đối với ta mà nói, làm vậy là muốn hắn tốt. Nhưng
với hắn mà nói, chỉ là bố thí, thương hại hắn. Mặt ngoài luôn tươi cười, nhưng trong lòng lại chịu tổn thương nhục nhã. Nói ta chỉ vì không muốn bị bia miệng chê cười cắn nuốt, chỉ vì muốn thỏa mãn hình tượng giả
nhân giả nghĩa, giả đạo đức tốt nên mới đối xử tốt với hắn… Ta không
muốn Thanh Thanh cũng như vậy. Oán ta chỉ vì thỏa mãn lòng riêng của
mình mà giữ nó ở lại. Tự cho mình là đúng, tự cho rằng mình sẽ đối xử
tốt với con bé mà cướp đoạt đi thiên tính huyết thống, khiến nàng phải
tiếc nuối cả đời.”
Cái tên ngu ngốc này! Trong đầu sao lại suy nghĩ nhiều quá như thế. Vậy mà một câu cũng chẳng thèm nói với nàng!
Trong lòng bị thương nặng như vậy, lại
còn có thể giữ được trái tim ấm áp mềm mại, bằng lòng yêu thêm lần nữa,
cũng nguyện vì nàng mà trả giá…Nam nhân này, rốt cuộc còn có thể trân
quý hơn nữa không?
“Cái tên khốn khiếp Mộ Dung Lược kia có
phải là người đâu, cho nên không cần nói đến nữa. Chúng ta nói về chuyện con người là được rồi. Chàng thật sự tin rằng, trên đời này tồn tại
thiên tính huyết thống hay sao? Nếu vậy, mấy cô nương ở Câu Lan viện vì
sao lại phải vào đó?”
Nghe ra được lời ám chỉ mịt mờ sau lời
nói của nàng, hắn run lên. Cho dù biết rõ nàng chỉ tận lực nói quá lên
để hù dọa hắn thôi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Thanh Thanh có khả năng
cũng bị đối xử như thế, lập tức không thể không kinh tâm.
Trả con bé lại cho Tôn tú tài, thật sự
có phải là việc làm đúng đắn hay không? Ngoại trừ có chung huyết thống,
hắn có điểm nào xứng đáng làm cha?
Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: “Mua chàng về, chàng