Mua Phu

Mua Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323215

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

ị xem là gói hàng, chưa từng bị đem ra mặc cả mua bán, làm

sao hiểu được bị giẫm đạp lên lòng tự trọng, thể diện là nhục nhã thế

nào!”

Không phải hắn luyến tiếc tiền tài mà là không thể trở thành đồng lõa. Hắn đưa, Tôn tú tài nhận, Thanh Thanh sẽ

thật sự trở thành giao dịch. Hắn không thể, cũng không cho phép Thanh

Thanh bị chà đạp.

Hắn xoay người bỏ đi, không để ý đến nàng đang ở phía sau, ngạc nhiên cùng khiếp sợ khôn kể.

Người nói vô tình, ngươi nghe có tâm.

Nàng cũng không đuổi theo.

Giống như đêm hôm trước, hắn cũng không về phòng ngủ.

Đến khi đêm dài thanh vắng, nàng nằm trên giường, không tài nào chợp mắt.

Lời hắn nói, vẫn không ngừng vang vọng mãi bên tai.

‘Nàng chưa từng bị xem là gói hàng, chưa từng bị đem ra mặc cả mua bán, làm sao hiểu được bị giẫm đạp lên lòng

tự trọng, thể diện là nhục nhã thế nào!’

Nàng không hiểu được, trong lòng hắn vẫn để ý đến.

Bị trở thành một gói hàng hóa để mặc cả

mua bán… Chuyện này nàng đã làm, chính vì vậy mới mua được hắn về. Nàng

không biết trong lòng hắn lại luôn luôn tồn tại vướng mắc như vậy. Hắn

chưa từng biểu hiện ra ngoài.

Hắn nói: ‘Giá trị con người, có thể dùng tài vật để so sánh được sao?’

Nàng biết mà! Nàng đương nhiên biết giá

trị con người không thể dùng tài vật để so sánh. Nhưng chính hắn đã bắt

lấy nàng, không phải sao? Bởi vì hắn bắt lấy nàng, tỏ vẻ muốn đi theo

nàng trước, cho nên nàng mới dẫn hắn đi. Lúc ấy, đó là cách duy nhất.

Nàng không nói hai lời, cho hết tất cả những gì nàng có, ngay cả một văn tiền cũng không chừa lại. Mọi người đều cười nàng coi tiền như rác,

cũng không sao. Nhưng chưa từng nghĩ dùng phương thức mặc cả để bình

phán về giá trị của một con người. Nàng đã rất cẩn thận, rất cẩn thật,

thật sự không hề chà đạp tự tôn. Không ngờ vẫn làm hắn bị tổn thương…

Hắn căm hận hành vi giao dịch bắt người

làm súc vật. Hành động của Tôn tú tài mới có thể khiến cho hắn không thể khống chế được cảm xúc. Còn nàng… lại cũng dùng phương thức mà hắn căm

hận nhất để làm nhục hắn. Hôm nay, nếu không có chuyện của Thanh Thanh,

khiến cho hắn vô tình thổ lộ tiếng lòng thì e rằng, suốt đời này hắn

cũng không cho nàng biết?

Thanh Thanh được Tôn tú tài ẵm đi có ba

ngày mà hắn đã không thiết nói chuyện, cứ ở mãi trong phòng Thanh Thanh. Ở đó cho đến quá nửa đêm.

Hắn không về phòng, cũng không cười nữa. Mặc cho mọi người ai ai cũng nhận ra, cảm xúc hắn rất tồn tệ.

Lúc hai người gặp mặt, luôn không nói

gì, lại mượn cớ bận công chuyện mà mạnh ai nấy đi. Nàng không biết hắn

vì chuyện của Thanh Thanh mà buồn phiền, hay là vì có vài phần do nàng.

Hắn chưa từng lạnh lùng với nàng như

vậy. Mục Hướng Vũ lẳng lặng đứng ở ngoài phòng hồi lâu. Hắn vẫn chỉ ngồi dựa vào bên giường, cứ nhìn mãi vào cái gối đầu, cái chén, cái áo bông

bé nhỏ của Thanh Thanh, không hề nhúc nhích.

Nếu thật sự tức giận, thì cứ mắng thẳng vào mặt nàng đi. Cứ buồn bã như vậy, muốn giúp cũng không được.

Vì thế, nàng chậm rãi tiến lên, tự mình nộp mạng cho hắn trút giận.

“Có muốn… trút giận, nói ra tất cả những bất mãn trong lòng hay không?”

Hắn ngước mắt nhìn nàng một cái, lắc

đầu, yên lặng tiếp tục xếp quần áo đang bày trên giường: “Ta quên chuẩn

bị chiếc áo bông mà Thanh Thanh thích nhất rồi. Nó không tìm thấy, sẽ

giận dỗi.”

Sống mũi nàng cay cay, không hiểu sao lại rất muốn khóc: “Hay là, thiếp đi đón Thanh Thanh về, có được không?”

Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không phải chàng rất nhớ nó sao?” Nàng

cũng vậy mà. Mới có mấy ngày không gặp mà đã rất nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn, cực kỳ ngọt mịn, tiếng cười ê a của con bé, còn cả hương vị lúc được ôm thân thể mềm yếu của nó vào ngực nữa…

Thấy hắn vùi đầu sửa sang lại quần áo,

chẳng tỏ vẻ gì, nàng nhẹ giọng thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn, hất

chiếc áo bông nhỏ trên tay hắn ra. Hắn thuận thế kề dựa vào nàng, gối

đầu lên vai nàng, mặc cho nàng nhìn thấy tư thái vô cùng yếu ớt của

mình.

Cử chỉ hoàn toàn tin cậy lại vô cùng

thân thiết không muốn rời xa này, chỉ trong chớp mắt đã khiến trái tim

nàng vô cùng đau đớn: “Chẳng phải chàng đang buồn thiếp, không để ý đến

thiếp sao?”

“Vì sao?” Nàng đâu có làm chuyện gì sai, buồn nàng làm gì chứ?

“Bởi vì thiếp cũng giống Tôn tú tài.

Thiếp cũng như hắn, đã dùng hơn năm lượng để mua chàng về, làm tổn

thương đến tự tôn của chàng. Hôm đó đã nói rất tức giận mà.”

“Nói bậy!” Hắn mắng nhỏ: “Hai người

đương nhiên không giống nhau. Hôm đó ta nói, không phải muốn nhằm vào

nàng. Trước mặt nàng, những khinh thị và nhục nhã trước kia… ta không

muốn nhớ lại nữa. Nhưng mà Vũ nhi, ta thật sự rất mừng vì nàng đã đến,

nắm lấy tay và đưa ta đi. Đó là chuyện may mắn nhất cuộc đời ta. Nàng

chưa bao giờ và cũng không bao giờ cùng loại với đám người đó.”

Nàng chưa bao giờ coi thường hắn, hắn

biết chứ. Bằng không, vì sao hắn lại yêu nàng sâu đậm đến thế? Không ngờ nàng lại đa cảm như vậy.

“Vậy, vì sao mấy ngày nay không thèm để ý đến thiếp?”

“Trong lòng ta có chút khúc mắc…” Hắn

khó khăn dừng một chút, suy tư nên giải thích thế nào. “


The Soda Pop