
ự yêu thương vướng bận sâu đậm dành
cho con bé. Đem Thanh Thanh giao cho một người cha hoàn toàn không biết
gì về con bé, chính là tất cả mối bất an của hắn.
Haiz… Quả nhiên, điều này sẽ làm cho tâm tình của hắn rất xấu.
Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đang bỏ đi, trong lòng âm thầm sầu lo.
Hôm nay hắn cực kỳ khác thường. Ngày
thường đối đãi, dù tức giận cũng đều có thể thản nhiên như không. Hôm
nay lại không thể khống chế, tức giận với Tôn tú tài, đủ thấy tình thế
rất không thích hợp.
Là… Mộc Dung Lược đã nói gì với hắn rồi sao? Họa vô đơn chí, cũng khó trách sao hắn lại khác thường như thế.
Cả đêm, Ấp Trần cũng không về phòng.
Nàng hiểu, trong lòng hắn không dễ chịu
gì, nên cũng không đi quấy rầy hắn. Vốn định tìm cách hỏi xem Mộ Dung
Lược đã nói với hắn những gì, nhưng tình huống hiện giờ, muốn hỏi cũng
hỏi không được.
Cả đêm hắn đều ở lì trong phòng Thanh Thanh. Trời vừa sáng, hắn ra khỏi phòng, sai người đi mời Tôn tú tài đến.
Nàng ở phía sau yên lặng nhìn, không nói một câu.
Đợi sau khi Tôn Tú tài đến, cũng không
quản xem người ta nghĩ thế nào, hắn chỉ vào cái rương gỗ đặt trong góc,
nói thẳng: “Bên trong là mấy bộ quần áo thường mặc và một ít đồ chơi mà
con bé thích nhất. Còn có con rối gỗ mà Vũ nhi may cho nó nữa. Con bé
rất yêu thích, nhất định phải ôm nó mới ngủ được. Nó rất có chính kiến.
Lúc mặc quần áo, bắt buộc phải mặc theo ý của con bé. Nó muốn màu vàng,
nếu ngươi cho nó mặc màu xanh, nó sẽ xị mặt ra, phụng phịu cả ngày.
Trước khi đi ngủ, không cần phải đặc biệt dỗ dành gì, cứ quăng có nó mấy món đồ chơi. Chơi mệt rồi nó sẽ tự mình ôm con rối gỗ mà ngủ. Nó cũng
hơi kén chọn. Chuyện này phải từ từ dạy bảo, không thể cứ thích ăn cái
gì là cho ăn cái đó, sẽ làm hư nó… Đúng rồi, con bé tên là Thanh Thanh.
Nó rất thích được gọi như vậy. Chỉ cần gọi một tiếng là sẽ vui vẻ tung
tăng chạy đến. Ta nghĩ, có lẽ cũng không cần sửa lại.”
Cả đêm hắn không ngủ, đêm tất cả sở
thích của con bé, từng món từng món chuẩn bị cho nó. Chuẩn bị xong xuôi
rồi, nếu thiếu thứ gì, sau này nhớ đến, lại đưa tới cho nó.
“Bây giờ, nó đã một tuổi năm tháng. Chín tháng học đi, tròn một tuổi thì đứng một mình được rồi. Bảy tháng mọc
răng, bây giờ ước chừng có đến mười cái. Câu đầu tiên nó nói rõ ràng
nhất chính là ‘Cha’, chừng hơn một tuổi thì nói được rồi. Gặp ai cũng
kêu, chẳng biết tiết chế gì. Thích nhất là ăn chè ngọt, bị Vũ nhi dạy hư rồi. Còn nữa, quyết không thể cho nó ăn măng, nó sẽ bị đi tiêu cả đêm.
Trước mắt thì một ngày ăn bốn bữa, số lượng vừa phải thôi… Nhớ kỹ chưa?”
Như thế, tương lai Thanh Thanh lớn lên,
nếu nó có hỏi đến chuyện hồi còn bé, ít nhất cũng có thể kể được vài
chuyện. Không có người làm cha nào lại có thể hoàn toàn không biết gì về con gái như thế cả. Hắn không cho phép.
Trông cái mặt khờ ngốc kia kìa, thôi bỏ đi.
Chìa ra một tập giấy chi chít chữ mà hắn đã liệt kê suốt đêm qua. Tôn tú tài có vẻ phòng bị, chậm chạp mãi mà
không dám đưa tay ra nhận.
“Yên tâm đi, không đòi nợ ngươi đâu. Ta
đem tập tính của Thanh Thanh và một vài điều cần lưu ý, tất cả đều liệt
ra đây cả rồi. Ngươi có mang theo bên người mà tham khảo. Lúc mới đầu
chăm sóc con bé cần đến rất nhiều.”
Cuối cùng, lưu luyến không rời, liếc mắt nhìn con bé đang ngủ say trong lòng một cái, nhẹ nhàng linh hoạt giao
vào tay Tôn tú tài. “Một đồng ta cũng sẽ không cho ngươi. Giá trị của
Thanh Thanh không thể dùng tiền để đánh giá được. Nếu ngươi thật sự muốn con bé, phải đối xử với nó thật tốt.”
Cái gì cần nói đều đã nói cả rồi, hắn liền xoay người đi nhanh vào trong.
Hoàn toàn không dự đoán được sẽ có kết quả như thế, Tôn tú tài nâng đứa bé đang ngủ say trong lòng, hoàn toàn ngớ ngẩn.
Lặng lẽ đứng xem hồi lâu, Mục Hướng Vũ
nhẹ giọng thở dài. Sau đó liền đuổi theo hắn, đến hậu viện thì bắt kịp.
Thấy hắn không có ý định dừng bước, nàng quýnh lên, túm lấy tay hắn. Làm vậy mới có thể khiến hắn dừng lại.
Trông thấy gương mặt buộc chặt, không
nói được lời nào của hắn, nàng không khỏi thở dài một tiếng: “Làm gì
vậy? Tiền bạc, chúng ta không phải không kiếm nổi. Rõ ràng là luyến
tiếc, vì sao lại bắt bản thân phải chịu đựng?”
Hắn đã yêu Thanh Thanh đến tận tâm khảm. Ngay cả Tôn tú tài ở ngoài chỉ ngẫu nhiên liếc mắt nhìn một cái cũng
biết hắn rất yêu Thanh Thanh nên mới có thể lợi dụng nó để đến uy hiếp.
Bây giờ như vậy… Sao phải khó xử mình như vậy!
Tiễn Thanh Thanh đi, chỉ sợ trong lòng hắn sẽ rỉ máu, đêm về khó lòng ngủ say được.
“Nếu vậy nàng cho rằng, ta nên dùng bao nhiêu tiền để mua Thanh Thanh mới hợp lý đây?”
Hắn hất tay ra, bỗng nhiên nhìn xuống:
“Tiền tài thật sự có thể giải quyết tất cả sao? Giá trị con người, có
thể dùng tài vật để so sánh sao? Hôm nay, chúng ta có thể dùng tiền để
mua đứt sự ràng buộc huyết mạch giữa Tôn Tú tài và Thanh Thanh, nhưng
sau này thì sao? Thanh Thanh lớn lên, nếu biết được thì sẽ khó chịu đến
mức nào? Con bé bị cha ruột của mình bán đi lấy tiền, bị xem là hàng hóa đưa lên bàn cân mặc cả… Nàng kêu con bé làm sao mà chịu nổi đây? Nàng
chưa từng b