
ủa
ngài? Ngân lượng sao? Ngươi đau khổ đến mức nào? Cần bao nhiêu ngân
lượng mới đủ để bù đắp?”
Không ngờ nàng lại thẳng thắn như thế,
Tôn tú tài vừa thẹn lại quẫn, mặt đỏ bừng, bị lời châm chọc lạnh lùng
kia làm cho vô cùng xấu hổ.
Nhưng, con người một khi đã sợ nghèo thì nỗi nhục nào cũng không khổ bằng sự bần cùng. Hắn dám nhịn xuống nỗi
nhục nhã này, tiếp tục kiên trì: “Mục cô nương tội gì phải trì chiết như thế? Ngươi cũng không phải là kẻ tiểu nhân, qua lại đối nhân xử thế
cũng là vui vẻ tương trợ. Huống chi hiện thời, tiền tài đối với ngươi mà nói, chẳng đáng kể gì. Các ngươi lại yêu thích con bé này, coi như là
tạ ơn ta đã cho các ngươi một đứa con tri kỷ đi. Có hề gì đâu.”
Nói trắng ra, không phải là xảo trá sao?
Nàng có tiền là chuyện của nàng. Nàng
nguyện ý tiếp tế cũng là chuyện của nàng. Đó đâu có nghĩa là nàng rất
thích bị người ta lừa bịp, uy hiếp tống tiền.
Khá lắm, tên thư sinh kia! Chẳng phải
hắn ăn cháo đá bát lại còn không biết kiểm điểm đó sao? Hành vi hiện
thời có gì khác mấy tên vô lại ngoài đường phố đâu chứ?
Không, có khác đấy, khác ở chỗ càng vô
sỉ hơn, càng hạ lưu hơn! Dùng chính con gái của mình làm lợi thế để đến
lừa đảo. Hắn có còn là người không?!
“Khí khái của kẻ đọc sách, ta xem như có thêm kiến thức.” Nàng lạnh lùng phun ra một tiếng, cũng chẳng thèm dây
dưa với hắn nữa: “Muốn tiền thì ta đưa. Từ nay về sau không được để ta
nhìn thấy ngươi nữa.”
Ấp Trần dùng bao nhiêu tâm tư để chăm
sóc Thanh Thanh, yêu chiều Thanh Thân, nàng đã nhìn thấy cả. Với bọn họ
mà nói, con bé đã trở thành một phần da thịt của họ rồi, khó mà dứt bỏ
được. Nếu thật sự để Tôn Tú tài đưa con bé đi, thì lúc đó sẽ không thể
trấn an hắn giống như vừa tiễn bước cục cưng được. E rằng hắn sẽ náo
loạn nàng không dứt.
“Vũ nhi!”
Tiếng gọi vừa vang lên, nàng liền than
thầm “Thôi rồi!” Vốn muốn đuổi Tôn Tú tài đi trước khi hắn trở về, không ngờ lại vừa vặn để hắn đụng mặt.
Cũng không hiểu đã đứng ở ngoài phòng bao lâu, Ấp Trần chậm rãi đi vào, sắc mặt trầm lạnh.
“Nàng vào trong đi, để ta nói chuyện với hắn.”
“Dạ…” Chàng định xử lý thế nào?
Mục Hướng Vũ lo lắng, lui xuống, lẳng lặng đứng phía sau hắn.
“Tới đón con bé đi à?” Ấp Trần giật nhẹ
môi. Tư thái hoàn toàn giống như đang bàn chuyện làm ăn hay đang nói
chuyện thời sự vậy. “Để ta nhớ lại xem lúc trước ngươi đã nói thế nào.
Nếu ngày nào đó có thể thăng quan tiến chức, tất sẽ mang số tiền lớn đến để tạ ơn…”
Hắn trầm ổn ngồi xuống. Cầm bút lên,
thấm đẫm mực, lưu loát múa bút viết một trang dài. Những chữ những số cứ thế tuôn ra. “Ta cũng không tính gì đến tiền tạ ơn. Nhưng con bé ở đây
bấy lâu nay, chi phí chi tiêu, ăn mặc, tiền trả cho bà vú, còn có năm đó nó bị lên đậu, ngày đêm chăm sóc, tốn không ít tiền chữa bệnh; Còn tiền công hàng đêm phải thức dậy dỗ nó, không ngày nào có thể ngủ yên đến
sáng được; Con bé mọc răng, bị sốt, cứ khóc nỉ khóc non, trong lòng dù
làm cái gì cũng không an tâm; Con bé còn chưa ăn no thì ta cũng không
thể nào nuốt trôi cơm được; Lúc nào cũng ôm cũng dỗ, ngay cả lúc đi bàn
chuyện làm ăn cũng phải mang theo bên mình, vướng tay vướng chân… Mấy
cái đó, thêm thêm giảm giảm, bỏ qua số lẻ, tính chẵn cho ngươi một trăm
lượng. Đưa đủ tiền thì có thể mang con bé đi bất cứ lúc nào.”
Tôn tú tài nghe xong sửng sốt, há mồm
ngậm miệng, mãi vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh: “Ngươi, ngươi đang tính khống, bộ nuôi sư tử sao…”
Tính khống? Hắn cười lạnh: “Thế nào?
Không biết nuôi một đứa trẻ lại phải tốn nhiều tâm huyết như vậy đúng
không? Lúc trước ngươi vứt con bé vào sân nhà ta, nói thoải mái lắm kia
mà, không nghĩ đến chuyện đó sao? Con bé tên là gì? Bây giờ bao nhiêu
tuổi? Tập đi thế nào? Bao giờ thì biết đi? Mọc răng khi nào? Bao lâu thì mở miệng nói câu đầu tiên? Thích ăn gì nhất? Không ăn cái gì? Một ngày
ăn mấy bữa? Ăn bao nhiêu? Có thói quen gì? Không cần nhiều, chỉ cần tùy
tiện trả lời ba câu thôi thì không cần đưa tiền nữa, ta cũng sẽ để cho
ngươi đưa con bé về.”
Tôn tú tài bị hắn nói cho á khẩu, không
trả lời được. Một câu nói hoàn chỉnh cũng không đáp ra lời: “Nó, nó tên… Thanh Thanh… Năm nay… hai tuổi… À ờ…”
“Đúng là người cha tốt!” Ấp Trần đứng
dậy, đem tờ giấy nợ đầy là chữ viết rậm rạp, ném lên bàn trước mặt hắn.
“Đem tiền đến đổi lấy con bé. Nếu không thì chúng ta hẹn gặp nhau trên
công đường đi. Ta cũng muốn xem, Thanh Thiên đại lão gia sẽ phán thế
nào!”
Hắn cũng không thèm để ý đến bộ dáng chật vật, sắc mặt xám như tro của Tôn tú tài, bước nhanh bỏ đi.
“Chuyện này…” Tôn tú tài nhìn Mục Hướng Vũ xin giúp đỡ. Hai mắt nhìn nhau, không cần phải nói nhiều.
“Chàng quyết định.” Nếu hắn không biết,
nàng còn có thể gạt hắn, lặng lẽ sắp xếp. Nhưng Ấp Trần đã lên tiếng
rồi, nếu nàng còn tỏ vẻ gì thì khác nào chọc dậy bánh xe. Lúc gặp chuyện thật sự, đối với mỗi một quyết định của hắn, nàng đều tuyệt đối tôn
trọng.
Nàng biết hắn không phải thật lòng muốn
làm khó dễ Tôn tú tài, cũng không thật sự muốn lấy một trăm lượng kia.
Từng lời nói gằn giọng kia, đều là s