
c. Dựa vào cái gì mà gia hại khuôn mặt của hắn, cướp
đoạt tất cả những gì từng là của hắn? Dựa vào cái gì?
Người này, chính là em trai ruột thịt
của chàng mà! Nàng luôn luôn biết, quyền thế địa vị đã gây ra rất nhiều
tai họa tranh chấp, nhưng không thể ngờ được lại có thể khiến người ta
phát rồ đến tận mức này!
“Anh ấy thực sự nợ ngươi nhiều như vậy
sao?” Có lẽ lúc ban đầu, bắt hắn phải rời khỏi nhà, mất đi tình thân ấm
áp, Mộ Dung Thao cũng có liên quan. Nhưng chuyện đó đâu phải là chuyện
hắn có thể quyết định mà phải hứng chịu sự trừng phạt nghiêm trọng đến
mức phải hủy dung, hạ độc, phản bội, nhận hết những lời cay độc?
“Ta từng rất hận hắn.” Mộ Dung Lược lau
lau vết máu nơi khóe miệng. Vẻ mặt đạm mạc, dường như đang nói không
phải là chuyện của mình vậy.
Từng, rất hận.
Ai sinh sau thì phải là ác nhân sao? Nếu lúc trước, người được ở lại Mộ Dung gia là hắn, được đối xử tử tế, lớn
lên trong sự coi trọng, không cần phải tranh thủ mà vẫn có thể có tất cả thì hắn cũng có thể trưởng thành với tính tình quang minh tốt đẹp như
vậy.
Lúc Mộ Dung Thao nói nguyện cùng hắn chia sẻ tất cả, hắn thật sự rất hận, hận bộ dáng giả nhân giả nghĩa kia.
Nhưng vì sao, sau khi đại ca thật sự
biến mất, nơi lồng ngực lại giống như bị phủ một màn sương mù, mờ mịt
đến mức không biết phải làm sao?
Khúc mắc trong đầu không bởi vậy mà được tiêu trừ. Những đôi mắt nhìn chăm chú mà hắn luôn mong mỏi, cũng không
bởi vì đại ca biến mắt mà rơi vào người hắn. Ngược lại còn mất đi càng
nhiều. Ngay cả một chút quan tâm duy nhất vốn có, nay cũng đã mất đi
rồi.
Mỗi khi đêm dài thanh vắng, dường như vì nhung nhớ quá mức, còn có thể nghe được giọng nói ấm áp kia nhẹ nhàng cất lên…
“Còn chưa ngủ sao? Không để ý lại tổn hại sức khỏe đấy.”
“Nhạn hồi hầm, mang đến cho em tẩm bổ đây.”
Nhưng khi thật sự quay đầu lại, luôn tìm không thấy.
Hắn tìm không thấy, những lời dặn dò hắn đừng thức khuya, đem tất cả thuốc bổ trân quý lần lượt vội vàng mang
đến cho hắn tẩm bổ, nói là đau lòng khi thấy hắn trở về với bộ dáng gầy
yếu nên phải dưỡng thân hình cường tráng, dẻo dai một chút…
Hắn bắt đầu sợ hãi. Sợ đêm khuya yên
tĩnh cái gì cũng đều nghe thấy… Cũng có lẽ, sợ là đêm khuya, cái gì cũng đều nghe không thấy.
Vì thế, hắn lại điên cuồng tìm kiếm, đi tìm hình bóng ngày trước hắn vẫn ước gì biến mất kia.
Nhưng… bất luận hắn có tìm thế nào cũng
không trở về nữa. Mất đi Mộ Dung Thao, ngay cả tình thương chân thành
duy nhất trên đời này, hắn cũng đã không còn nữa rồi.
“Cho nên thế nào? Bây giờ ngươi đến đây
để xác nhận xem anh ấy đã chết chưa ư? Hay là hối hận, muốn tìm anh ấy
về?” Mục Hướng Vũ lạnh lùng hỏi.
Nếu là lý do đầu, mơ tưởng! Ngay cả gặp
mặt nàng cũng sẽ không để cho bọn họ gặp nhau đến một lần. Nếu là lý do
thứ hai, vẫn như cũ, miễn bàn. Nàng sẽ không để hắn phải trở lại cái nơi chỉ nghe thôi đã thấy tâm lực lao lực quá sức ấy.
Có một số chuyện, mất đi thì là mất đi rồi, đứng mong sẽ tìm về được nữa.
“Ta không biết…” Trước khi đến đây, hắn
chỉ có một suy nghĩ – – Xác nhận xem Mộ Dung Thao có còn trên đời này
hay không. Chỉ khi nào còn sống, tất cả đều còn có khả năng.
“Anh ấy ở đây rất tốt, ta sẽ chăm sóc cho anh ấy cả đời.” Tốt hơn thời còn ở bne6 cạnh kẻ vô liêm sỉ như ngươi.
Thái độ của cô nương này rất rõ ràng chính xác, cũng thật kiên định. Nói rõ sẽ không để Mộ Dung Thao đi.
Hắn vuốt cằm, lấy từ trong lòng ra một
túi gấm nhỏ: “Nghe nói hắn muốn thành hôn, ta thay hắn đưa cái này đến
đây, nhờ ngươi chuyển lời với hắn một tiếng.”
“Đó là cái gì?”
Đón nhận ánh mắt phòng bị của nàng, hắn
cười tự giễu: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì bất lợi cho hắn nữa
đâu. Bên trong có ngày sinh tháng đẻ của hắn cùng mấy món trang sức bằng ngọc mà ngày trước mẹ đã chuẩn bị cho hắn cưới vợ. Còn có một miếng
bùa, lúc hắn vừa sinh ra đã đeo rồi. Là mẹ mời trụ trì trong miếu cầu
phúc, nói là có thể bảo bình an. Từ hắn hắn đã chưa từng tháo bỏ. Ta
cũng có.”
Cũng là vật có ý nghĩa sâu nặng, nàng
đành thu nhận dùm hắn. Trong lòng thầm nghĩ, xong liền phải đi nấu một
nồi thuốc xông hơi. Không có độc thì cũng để đuổi xui.
Mộ Dung Lược cũng biết người ta không chào đón hắn, thức thời đứng dậy cáo từ, không dây dưa nhiều.
“À… đợi chút.”
Vừa ra trước cửa chính, hắn dừng bước
chân, ngoái đầu nhìn lại thì thấy cô nương ngay thẳng kia nhưng lại tỏ
ra một tia xấu hổ: “Cái kia… Anh ấy trước kia… Có cô nương nào tốt
không?”
Thì ra là thế.
“Vậy phải xem định nghĩa của ngươi về tốt như thế nào. Yêu hắn? Hay là hắn yêu?”
“Đương nhiên là anh ấy yêu, có thệ ước.” Còn lại, cho dù nữ nhân yêu hắn có cả một sọt lớn thì cũng không phải chuyện của nàng.
“Nếu vậy thì không có.”
Nàng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự muốn hoành đao đoạt ái, nhưng lại sợ bị sét đánh.
Có được đáp án, nàng liền đổi ngay sắc mặt thực tế, vẫy vẫy tay: “Đi thong thả, không tiễn!”
Tốt nhất là đời này vĩnh viễn không gặp lại nữa!
———- *** ———-
Một lát sau, Ấp Trần trở về. Còn chưa vào đến cửa đã thấy cô nương ta đang ngồi giữ cửa, ngồi như không n