Old school Swatch Watches
Mua Phu

Mua Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

——- *** ———-

Câu chuyện thật ra rất đơn giản, cũng rất cũ. Nó là như thế này…

Rất lâu, rất lâu trước kia, có một dòng

họ kép Mộ Dung. Phu nhân của tộc trưởng, rất lâu sau khi thành hôn, rốt

cuộc cũng mang thai. Hơn nữa, rất không chịu thua kém, sinh ra một cặp

song sinh.

Chúc mừng lão gia! Chúc mừng phu nhân! Sao? Sai!

Càng là gia tộc truyền thống thì càng mê tín. Nếu hạ sinh song thai, một sẽ là hưng gia vượng tộc, người trong

long phượng, một nhất định sẽ thành ma, tác nợ thảo mệnh, suy bại gia

tộc.

Có công bằng hay không? Vận mệnh vừa

sinh ra, mọi người đều đã dùng một lời để thay bọn họ quyết định rồi. Mà bọn họ, thậm chí lại chỉ mới là hai đứa trẻ không hiểu chuyện, cái gì

cũng chưa làm.

Trong nhà để lại người con cả là Mộ Dung Thao. Con trai út tên là Mộ Dung Lược, vốn phải buộc đá ném xuống sông. Nhưng chung quy thì cũng là đứa con đã mang thai gần 10 tháng, Mộ Dung

phu nhân không đành lòng, quyết trí không tiếc dùng sinh mạng để đấu

tranh. Cuối cùng cũng thuyết phục được mọi cười, cứu lại cái mạng nhỏ

của đứa trẻ mới sinh. Nó được đưa về nhà mẹ đẻ của phu nhân để ngăn cách song sinh, mong đợi có thể tránh cho bi kịch xảy ra.

Năm tháng thấm thoát, hơn mười cảnh xuân tươi đẹp vội vàng trôi qua. Mộ Dung Thao quả như mọi người mong đợi,

trưởng thành với diện mạo hiên ngang, nhẹ nhàng, tuấn lãng, văn thao võ

lược, không gì là không giỏi. Hắn là niềm kiêu hãnh của mọi người, là

niềm hy vọng của cả gia tộc.

Năm ấy, cha mẹ lần lượt qua đời. Hắn vô

tình nghe được từ miệng ông chú chuyện cũ nhiều năm về trước. Biết mình

còn có một người em đang được nuôi dưỡng ở Mỗ gia. Hơn nữa, còn vì

chuyện cấm kỵ buồn cười thời xưa mà cốt nhục ly tán. Bởi vậy đã giận tím mặt, phát ra một chút tính tình trước nay chưa hề có, kiên trì muốn đón người em trở về.

Khi đó, hắn đã tiếp nhận quyền chủ sự, là đại đương gia cầm quyền. Quyết định của hắn, ai có thể không nghe?

Người em được đón về, cũng quả thật là cả nhà đoàn tụ, không tranh chấp gì sao?

Chỉ có người si nói mộng.

Mộ Dung Thao bụng dạ quanh minh chính

đại, là người thiện tâm. Cũng thông cảm cho người em từ nhỏ đã phiêu bạt bên ngoài, chưa từng nhận được sự quan tâm của thân tình ngày nào. Khó

tránh khỏi tình cảm mới lạ. Hắn dùng thời gian năm năm, vô cùng kiên

nhẫn mà đối xử tử tế, quan tâm, kéo gần khoảng cách giữa hai anh em. Chỉ hy vọng có một ngày có thể bồi dưỡng tình nghĩa huynh đệ chân chính.

Nhưng tính tình Mộ Dung Lược lại vặn

vẹo. Hắn nhìn không thấy tấm lòng chân thành mong cho hắn tốt của người

anh. Tâm rất âm ám, không hề quang minh ấm áp. Dù cho người anh có khẩn

thiết nói: “Em là huynh đệ của ta, không phải người ngoài. Tất cả những

gì của ta đều nguyện cùng em chung hưởng.” hắn vẫn cúi đầu thầm nghĩ:

‘Nếu có thể độc chiếm, vì sao lại phải chung hưởng?’

Đại ca chính trực ngu ngốc của hắn sẽ không hiểu được. Có một số việc, vật là không thể chung hưởng.

Một bước sai, dẫn đến từng bước sai.

Mộ Dung Thao sai lầm rồi. Không nên đánh giá cao nhân tính, khảo nghiệm nhân tính. Từ khi Thao đón Lược trở về,

bắt đầu đã định phải có một tấn bi kịch ‘Một núi không thể có hai hổ’ sẽ xảy ra.”

Trong thân tộc lúc đó, mâu thuẫn tranh

chấp luôn luôn tồn tại. Gia nghiệp khổng lồ, ích lợi xung đột dễ dàng

khiến cho người ta lầm lạc bản tính, phạm vào những lỗi lầm không thể

cứu vãn được.

Địa vị ở Mộ Dung gia của Thao quá trọng

yếu. Người bình thường không thể xuống tay với hắn. Nhưng cũng không

phải là không ai có thể làm được. Ít nhất thì người em ruột thịt mà hắn

tin yêu cũng không hề phòng bị, là có thể.

Loại độc đầu tiên, chính là do người em

mà hắn thương yêu nhất hạ dược. Hóa nội lực của hắn, nhập thẳng vào cơ

thể. Vì Lược không muốn trên đời này lại có người có dung nhan giống hệt hắn như vậy. Hắn muốn mình là duy nhất.

Có giặc trong tiếp tay mở cửa, người bên ngoài nếu muốn xuống tay liền dễ dàng hơn rất nhiều. Đi một bước, rốt

cuộc đã không thể quay đầu lại được nữa. Thế cho nên, diễn biến thành

cục diện hôm nay.

Hối hận sao? Cho đến ngày nay, vẫn không dám tự hỏi bản thân, vĩnh viễn cũng không dám đụng vào vấn đề này.

Mục Hướng Vũ lẳng lặng nghe, yên lặng nhìn, không nói một câu.

Rồi sau đó, nàng đứng lên, lùi lại một

bước. Thần thái vô cùng trấn định – – dùng sức chém ra một cái tát, dùng hết khả năng mà nàng có thể dùng cả đời, vung lực mạnh nhất, đánh cho

tên đại nam nhân kia hầu như cũng không thể chống đỡ được. Hắn phải ngả

lưng vào ghế dựa mới có thể ổn định thân mình.

Nàng rất giận, thật sự rất giận. Đời này chưa từng tức giận đến như vậy. Ngay cả khi bị lừa mất gia sản, nếm mùi đau khổ mất mát cũng chưa từng như vậy!

Nhìn thấy khuôn mặt này, nàng chỉ biết

nghĩ ràng: Đó là của chàng, chàng cũng từng có một khuôn mặt giống hệt

như vậy. Khuôn mặt tuấn lãng xuất chúng, nhưng còn bây giờ thì sao?

Dung mạo hầu như đã bị hủy hết, nhận

biết bao khinh thị đùa cợt. Mặc dù sau này, nàng đã dùng hết tâm tư điều dưỡng, cũng không thể nào hoàn toàn không còn chút dấu vết, trả lại vẻ

tuấn mỹ ban đầu đượ