
ào thị phi phải trái, ăn ngủ không yên, ngày ngày tính toán mưu đồ hay sao? Muốn giàu có, tự hai bàn tay
ta cũng có năng lực để làm ra được. Nhưng Mục Hướng Vũ thì không phải
nơi nào cũng có. Nếu nàng lo lắng, chúng ta mua một cái bừa sắt * (Dụng cụ có răng giúp san đất, giẫy cỏ) để trong nhà, phòng khi có người nào đến bắt ta, không cần khách khi, dùng nó để đánh đuổi bọn họ ra ngoài. Nhanh nào, cưới ta hay gả cho ta, tự
mình chọn đi.”
Vậy chẳng phải lại định sẵn cho nàng rồi sao? Mục Hướng Vũ buồn cười.
Hắn nói, Mục Hướng Vũ không phải nơi nào cũng có. Trân trọng như thế, quyến luyến như thế, kiên định như thế.
Tất cả mọi thứ trên thế gian đều có thể bỏ qua, duy chỉ có nàng là không thể bỏ.
Nam nhân chính chắn này, sự hèn mọn chỉ
đặt duy nhất trong tình yêu. Mối tình đầu, học chưa xong kỹ xảo khéo đưa đẩy trong kinh doanh, ngốc nghếch mà trúc trắc nuốt chửng nàng…
Trái tim chợt mềm, rối tinh rối mù, hóa thành làn mưa xuân ấm áp. Nàng giơ tay ra trước mặt hắn, “Đưa đây.”
“Cái gì?”
“Đồ cưới đó! Nghĩ đi, một nghèo hai trắng mà cũng muốn vào Mục gia môn của thiếp sao?”
“…” Trên thực tế, hắn quả thật rất nghèo.
Tất cả gia sản này, trên danh nghĩa đều
là của nàng. Hắn thật sự, thật sự đã bán mình làm nô bộc cho Mục gia với mức lương còm cõi, lại còn phải làm lụng vất vả ngày đêm. Tâm này sáng
như nhật nguyệt, hoàn toàn không có dã tâm chiếm đoạt gia tài. Vì sao
lại không có ai tin hắn hết vậy?
Vừa nói xong hôn sự, hắn liền có kế
hoạch đi thu mua đủ thứ dùng để thành thân. Tam mối lục sính, danh mục
quà tặng, danh thiếp mời khách, tiệc rượu… Tất cả đều tự mình làm chứ
không nhờ tay người khác.
Hắn nhớ lại. Trước ngày thành thân mấy
ngày, theo cổ lễ, vợ chồng không được gặp nhau nên để nàng về thôn trước vài ngày. Đó là căn nhà cũ của Mục gia, từ nơi đó rước nàng về nhà mới, cũng coi như hợp tình hợp lý.
Nàng thấy vậy thì cười nói: “Làm gì mà
phải phiền phức như thế.” Theo nàng thấy, đêm ấy, cúi đầu dưới tàng cây
bái tế liền rất bớt việc. Cùng lắm thì mời mọi người đến chung vui một
chút là được rồi mà.
Hắn lại đáp lời nàng: “Sợ nàng không chịu trách nhiệm.”
Nữ tử này chẳng có tài cán gì, chỉ được
cái giả bộ chơi xấu là giỏi. E rằng sau này nàng sẽ mượn cớ mất trí nhớ
mà thoái thác. Hắn muốn danh chính ngôn thuận, nói cho mọi người đều
biết, hai người bọn họ là vợ chồng.
Chậc, chưa thấy nam nhân nào lại so đo danh phận như hắn, suốt ngày cứ muốn nàng phải nói rõ ràng.
Toàn bộ hôn sự đều do một mình hắn ôm
hết mọi việc. Nàng nhàn rỗi vô sự, chỉ có thể dán mấy tờ giấy hồng lên
cửa sổ, thêu uyên ương để giết thời gian.
Ngày hôm đó, hắn là lên đường đi thu
mua. Nàng thêu uyên ương riết cũng chán, đang muốn dạo quanh bên ngoài
thì bất thình lình, có một vị khách tìm đến nhà.
“Mục – – Ấp Trần đâu? Nghe nói hắn ở đây?” Người khách gọi tên với vẻ mới lạ kỳ quái, tám phần là không quen gọi.
Một câu nàng cũng không đáp hơn được,
ngơ ngác ngốc nghếch nhìn hắn. Ánh mắt lưu chuyển theo hắn, chưa từng
dời khỏi hay chớp mắt chút nào. Ngay cả rót nước mời khách cũng quên
luôn.
“Ngươi… luôn tiếp khách như vậy sao?” Bị nàng nhìn quá gắt gao, đối phương cũng không để ý, thong dong đi vào
phòng rồi thản nhiên ngồi xuống.
Có trời cao làm chứng, không phải ngày nào nàng cũng mất mặt xấu hổ như thế, khác thường như thế. Thật sự là bởi vì…
Thần hồn vẫn chưa về, vẫn còn hốt hoảng
dong chơi nơi cửa trời, một câu hỏi ngu ngốc đến ngực điểm liền được
thốt ra bên môi nàng: “Da mặt của ngươi… là thật hay giả vậy?”
Gã thong dong khoan thai, ra vẻ phong lưu đùa giỡn nàng: “Nếu là da giả, ngươi có muốn sờ thử không?”
“Ồ.” Nàng vươn tay muốn sờ, mới chợt nhớ đến… Không đúng! Dù giống thế nào thì cũng không phải là Tiểu Mục Tử,
làm sao có thể sờ loạn. Có người sẽ tung hê gọi bậy, thanh toán nàng
ngay.
Rút tay về, lại lắc lắc đầu, cuối cùng nàng cũng thanh tỉnh một chút.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào vẫn thấy không đúng. Trên đời này, làm sao lại có người giống đến như vậy…
Nàng nhịn không được, trộm liếc mắt một cái dò xét, rồi lại liếc mắt một cái.
Vốn đang hoài nghi là người nào đó trêu
cợt nàng, nhưng chuyện này bình thường đều do nàng làm mà. Hắn cũng
không nhàm chán như vậy, cũng không có can đảm dám trêu cợt nàng.
Huống chi, từ thần vận, tư thái cho đến
mỗi ánh mắt lưu chuyển, từ đầu đến chân, ngoại trừ khuôn mặt giống nhau
kia thì tất cả đều khác hẳn. Tiểu Mục Tử nhà nàng trầm ổn hơn, ánh mắt
cũng trong sáng, chính trực hơn rất nhiều…
Dù sao, thế nào đi nữa thì cũng chỉ có nhà nàng là tốt nhất!
“Ngươi…” Phát ra tiếng nói, nàng mới thấy chua xót, thà im lặng còn hơn: “Đến đây làm gì?”
Khuôn mặt kia đã đủ nói lên tất cả sự tình. Không phải là ruột thịt, thì làm sao giống nhau đến vậy được.
Đối phương cũng không la, “Đến xác nhận.”
“Xác nhận rồi làm gì?” Muốn đưa hắn về sao?
Đối phương không trực tiếp trả lời nàng, làm như trở về nhà mình vậy, rất tự tại, còn đảo khách thành chủ, tiếp
đón nàng: “Ngồi đi, đừng cứ đứng hoài thế. Để ta kể chuyện cho ngươi
nghe.”
—