XtGem Forum catalog
Mua Phu

Mua Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 8.00/10/252 lượt.

g một vật.

Nhận ra đó là cái gì, nàng trừng lớn mắt nhìn hắn, không thể tin nổi.

Hắn nhợt nhạt cười, trấn an vẻ kinh nghi trong đáy mắt nàng. “Đi đi, đang chờ nàng mở cửa đó.”

Đó là tâm huyết cả đời của cha, bất luận thế nào hắn đều muốn lấy lại, trao vào tay nàng. Sính lễ như vậy, còn

có ý nghĩa hơn tất cả những thứ khác.

Đút chiếc chìa khóa nho nhỏ bằng đồng

vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay tròn. Ổ khóa lớn lên tiếng trả lời, mở ra.

Nàng muốn cười, lại vừa muốn khóc, nhưng ngoài miệng vẫn không tha, hừ

nói: “Đồ cưới của chàng, chính là trộm về cái chìa khóa này sao?”

“Đồ cưới mà, không cho chút thành ý, ai

mà chịu cưới ta?” Hắn nhàn nhạt cãi lại, “Muốn xem giấy tờ quyền tài sản không, cứ rước ta vào cửa đã rồi nói sau.”

“A, đặt điều kiện.”

“Đương nhiên.” Vì vào được Mục gia môn, hắn không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Nàng lặng lẽ, che giấu niềm vui, “Chàng thật muốn thành thân?”

Hắn kỳ quái liếc nàng, “Chúng ta vốn là

vợ chồng.” Đó không phải là điều nàng vẫn luôn miệng nói hay sao? Hiện

thời, cùng lắm thì cũng chỉ yêu cầu nàng bổ sung mang tính lễ nghĩa và

hình thức thôi mà. Nàng hỏi gì mà lạ thế nhỉ.

“Ý của thiếp là… Chẳng lẽ chàng không muốn tìm lại thân phận xưa của mình sao?”

Thật sự… hạ quyết tâm cứ như vậy sao?

Cùng nàng gần nhau cả đời, không đi hỏi thăm bản thân mình khi xưa, rốt

cuộc là người thế nào ư?

Độc, cũng phân chia cấp bậc. Loại độc

trong người hắn, có vài loại được điều phối từ những dược liệu trân quý. Sau khi luyện chế lại cực kỳ hi hữu. Đủ thấy hắn không phải là người

bình thường, chết cũng phải chết cao quý hơn người. Bằng không, chẳng

phải chỉ cần ra phố mua một gói thuốc diệt chuột, càng tiện lợi hơn sao, xong hết mọi chuyện?

Độc này, có vài loại chỉ làm phong bế

nội lực của hắn chứ không tổn thương đến tính mạng. Hẳn là có người

không hy vọng hắn trở về nhưng lại không đành lòng giết chết hắn.

Cũng có vài loại độc giống như nuốt cả

quả táo, tùy ý gom hết độc dược trên phố về thuốc hắn. Một đống chất độc kỳ kỳ quái quái ở trong cơ thể hắn, tương tương khắc khắc, làm cho toàn thân hắn hỏng bét. Ngay cả bản thân là ai cũng không còn nhớ nổi nữa.

Tuy là như thế, sau khi sự mờ mịt ban

đầu qua đi, hắn cũng có thể nhanh chóng đứng vững bước chân, thích ứng

hoàn cảnh mới. Tính tình trầm ổn, suy nghĩ kín đáo, chuẩn bị mọi chuyện

vô cùng thích đáng.

Khuôn mặt bị hủy phân nửa, nhưng vẫn có

thể tỏ ra trầm ổn. Đủ thấy nguồn gốc của hắn, tuyệt không đơn giản. Đó

là sự tự tin được bồi dưỡng qua nhiều năm, không quen tự ti hay hối

tiếc.

Nàng lẳng lặng bàng quan theo dõi bản chất của hắn bộc lộ theo từng ngày, trong lòng càng hiểu rõ.

Hắn không ngốc. Nàng có thể nghĩ đến, trong lòng hắn nhất định cũng có tính toán rồi.

Một vò nữ nhi hồng đã được mở niêm phong kia, có nghĩa là trong lòng nàng đã gả cho hắn rồi. Bất luận tương lai

thế nào, nàng cũng không hối tiếc.

Không có sự nhận định của thế tục, không ràng buộc thì chuyện tương lai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nói trắng ra, cùng lắm là sáng nay có

rượu thì sáng nay say. Đời người, đắc ý thì cứ vui cho hết, thản nhiên

yêu những thứ nên yêu. Nếu yêu, liền dứt khoát.

Cũng không dự đoán được tên ngốc này lại làm tới như vậy. Kiên quyết muốn kết hôn với nàng, khiến nàng không thể không nói trắng ra.

“Tìm lại làm cái gì? Đã quên rồi thì cứ

quên luôn đi. Tất cả những gì thuộc về Mục Ấp Trần, chính là toàn bộ

cuộc đời này của ta.” Hắn cũng không có tâm tư phức tạp gì, không chút

do dự, kiên định trả lời nàng.

“Nếu lỡ… trước kia chàng từng cưới vợ

rồi thì sao? Kiều thê ở nhà đang đau khổ ngóng trông, chờ chàng trở về

thì chàng phải làm thế nào?”

“Không có khả năng.” Hắn đáp, không chút suy nghĩ.

“Trốn tránh.”

“Không phải…” Hắn suy ngẫm, phải giải

thích thế nào. “Cảm giác về chuyện này không lừa được người. Tình hình

của đôi ta… Không quen thuộc với hoan lạc như vậy… Đó không phải là bộ

dáng mà nam nhân đã thành thân nên có. Có lẽ, ta không dám nói bản thân

mình sạch sẽ, nhưng kinh nghiệm… tất nhiên không nhiều lắm.”

Cũng đúng. Hắn rất dễ bị ghẹo. Tùy tiện

trêu chọc một chút là cả người liền nôn nóng, thật sự rất mẫn cảm. Không giống như những gã đàn ông am hiểu sâu về vấn đề này.

Cũng giống như hắn quen thuộc chuyện làm ăn vậy. Nếu trong lòng từng có ai đó, hẳn sẽ phải lưu lại chút dấu vết. Loại cảm giác động lòng này, rất xa lạ, cũng rất vô thố. Như là mối

tình đầu vậy, mới có thể luôn khiến nàng hết cách.

Điều đáng lo duy nhất chính là nếu có vô tình phụ ai đó, nhưng người duy nhất hắn từng thân mật là nàng, vậy thì hắn còn có gì phải chần chờ? Tất cả những mối quan hệ cũ đều bỏ qua

hết, cũng không đáng tiếc.

Hắn trước kia đã chết rồi, con người đang sống hiện thời, là của nàng.

“Ta nói nàng đó, thông minh cả đời sao

bây giờ lại ngớ ngẩn như vậy? Quá khứ đã biến ta thành một thân độc

thương, có gì tốt mà phải lưu luyến? Cho dù có tìm lại được trí nhớ,

nàng cho rằng ta sẽ bằng lòng buông bỏ tất cả cuộc sống an ổn vui vẻ

trước mắt để lại một lần nữa bị cuốn v