
ắn cười cười, đút cho Thanh Thanh một thìa cháo cá bạc. Khi nào rảnh rỗi mới nhấc đũa nhấm nháp vài miếng.
“A làm… muốn…” Đứa nhỏ ở trong lòng hắn
không chịu an phận. Vương cánh tay nhỏ bé ra, vài lần có ý đồ muốn với
lấy đồ ăn trên bàn.
“Thanh Thanh cũng muốn ăn thịt ư?” Răng cũng chưa mọc dài đã muốn nhai cắn rồi sao.
Xắn một miếng thịt nhỏ ra cho nó ăn thử. Nó cắn mấy miếng, có lẽ ê răng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại rồi nhổ ra.
Hắn dùng tay hứng lấy, có chút vui sướng khi người ta gặp họa. “Xem con còn dám không biết tự lượng sức mình nữa không.”
“Cha…” ăn no rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tìm ngực hắn rồi cọ cọ vài cái, xoa xoa mắt, có vẻ mệt mỏi.
Hắn ôm con vào lòng, điều chỉnh tư thế cho con nằm xuống, vỗ về cho nó ngủ yên trong ngực mình.
Đứa nhỏ đã biết nói rồi. Hàng ngày, nói
nhiều nhất chính là ‘Cha cha’. Không có việc gì cũng kêu hai tiếng, gặp
ai cũng kêu. Bị hắn chỉ trích không biết tiết chế, gặp ai cũng gọi cha
cha.
Uổng phí hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nó. Khi nghe được câu gọi cha đầu tiên, còn kích động đến mức không nói nên lời. Kết quả là, căn bản là với nó thì có là ai cũng tốt. Người
người ôm qua tay đều cười hơ hớ, ngoan vô cùng.
Mục Hướng Vũ lại cười nói: “Nó giống như nhất định muốn trở thành con của chúng ta vậy.”
Trước kia cuộc sống không ổn định, bày
sạp buôn bán còn phải cõng nó trên lưng. Vui vẻ lắc lắc, vẫn cứ ngủ an
lành như cũ, không khóc không nháo. Rất biết phối hợp với bọn họ.
Gia cảnh về sau đã được cải thiện, vẫn
cứ mang nó theo bàn chuyện làm ăn. Biết người làm ăn phải luôn tươi cười chào đón khách. Gặp ai cũng vậy, không phải cười hơ hớ thì cũng là ngọt ngấy, làm cho người ta càng thích ôm thích bế nó.
Lo cho Thanh Thanh ngủ xong, hắn mới có tâm tư để ăn cơm.
Hắn sớm đã luyện thành tuyệt kỹ một tay
ôm con, một tay cầm đũa ăn cơm. Ăn được mấy miếng lại thuận miệng nói:
“Dùng cơm xong, ta đưa nàng đến một nơi.”
Nàng ngừng đũa, nhìn hắn dùng đũa tách con gà bát bảo ra rồi gắp cho nàng phần đùi tươi ngon nhất.
Bất luận là giàu hay nghèo, thái độ của
nam nhân này vẫn trước sau như một. Trước khi ngồi xuống phải thu xếp
cho nàng vui chơi giải trí ổn thỏa cái đã, vĩnh viễn luôn muốn giành cho nàng những thứ tốt nhất.
Có một số người, có thể đồng cam cộng
khổ nhưng lại không thể chung hưởng vinh hoa phú quý. Người như vậy thấy được rất nhiều. Hắn nói nàng cẩu thả nhưng thật ra trái tim lại trong
sáng như tuyết. Rất nhiều chuyện, tưởng chừng như không suy nghĩ gì,
nhưng lại âm thầm dự tính tất cả.
Cho nên, ngay từ đầu nàng đã không bộc
lộ nhiều cảm xúc, không ngóng trông điều gì. Nếu hắn muốn đi, nàng cũng
sẽ không làm hắn phải khó xử quá mức.
Nhưng nam nhân này…
Bất luận hoàn cảnh như thế nào, trước
sau vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu. Khiến tận đáy lòng nàng, cuối cùng lại có chút lưu luyến, không nỡ dứt bỏ.
“Đủ rồi, Ấp Trần.” Bất luận là bữa ăn
này hay những thứ hắn đã làm cho nàng, tất cả đều đã vượt xa những mong
muốn ban đầu của nàng.
Hắn cười hòa nhã: “Nàng cảm thấy đủ rồi sao?”
Tất cả những cố gắng đều là vì muốn cho
nàng cuộc sống an lành sung túc. Định nghĩa về ngày lành của mọi người
đều giống nhau. Mà người trước mắt, hiển nhiên rất dễ lấy lòng, mới thế
mà đã thỏa mãn rồi.
Nàng tuyệt đối không hoài nghi. Nếu nàng muốn trở nên giàu có nhất vùng, với năng lực của hắn, tuyệt đối có thể
làm được. Nhưng đó lại không phải là điều nàng muốn.
“Thiếp vốn chưa từng mong muốn được ăn
ngon mặc đẹp, xa hoa phú quý gì. Không cần lo ăn lo mặc là đủ rồi. Giàu
có hơn chỉ càng thêm phiền phức mà thôi, cuộc sống ngược lại không thể
thanh bình.”
“Nàng nói đúng.” Nếu nàng cảm thấy đầy
đủ rồi, thì cứ như vậy đi. Trông coi vững vàng hai cửa hàng, tha thiết
được sống những ngày thanh bình, cũng không tồi.
“Điều cuối cùng, ta muốn tặng nàng sính lễ thành thân. Bất luận thế nào nàng cũng phải nhận.”
“Được.” Sau khi nói xong, nàng mới nhận ra mình mới đồng ý với hắn cái gì.
Người nào đó lập tức tùy côn đánh rắn:
“Vậy chọn ngày lành, mở mấy bàn tiệc chiêu đãi tân khách. Nhóm chú thím
trong thôn cứ hỏi ta hoài, không thể không cho họ uống chén rượu mừng
này.”
Không hổ là người làm ăn. Kỹ năng nói chuyện, ngay cả nàng mà cũng lừa bịp tống tiền. Thật sự là càng ngày càng to gan.
“Sính lễ? Không phải thiếp cưới chàng sao?”
“Vậy cứ cho là đồ cưới đi.” Mặt hoàn
toàn không đổi sắc. Người làm ăn, da mặt đã luyện được dày đến mức thành tường đồng luôn rồi. “Dù ai rước ai vào cửa, chẳng phải đều vào cửa Mục gia cả hay sao?”
“…” Nàng thua. Thì ra trước đây là hắn bằng lòng nhường nhịn, chứ nếu không thì làm sao nàng có thể chiếm được tiện nghi.
Dùng cơm xong, hắn nắm tay nàng đi về
con phố cũ. Trên đường không thiếu đồ ăn vặt và đồ chơi. Đúng lúc Thanh
Thanh tỉnh ngủ, hắn thuận tay mua tượng tiểu đào cho cô bé chơi.
Hai người đi dọc theo con đường quen thuộc khi xưa. Ngang qua hiệu thuốc thì thấy cửa chính đã đóng chặt.
“Này, hôm nay không mở cửa buôn bán sao?”
Hắn dừng bước, nhẹ nhàng đẩy nàng đến gần cửa chính rồi dúi vào tay nàn