
ng còn là Mục Hướng Vũ nữa rồi. Nhưng không biết phải làm sao để nàng hiểu được, thế gian này không phải ai ai cũng có thể giúp được.
Tâm địa nàng rất thuần thiện. Cứ cho
rằng thật tình đối đãi thì người khác sẽ cảm nhận được. Nhưng người đọc
sách luôn luôn để ý thể diện, khí khái hơn bất cứ ai, không muốn bị mạo
phạm hơn cả. Hắn lo rằng, nàng làm chuyện tốt nhưng lại khiến trong lòng đối phương lưu lại vướng mắc.
Nàng muốn giúp, cũng phải xem xem, người ta có chấp nhận tấm lòng của nàng hay không chứ.
Tôn tú tài kia mỗi khi nhìn thấy hắn,
luôn ngẩng đầu ngạo nghễ mà lướt qua. Cũng vì cảm thấy hắn không có phúc kết giao nên hắn cũng không miễn cưỡng.
Bởi vậy xem ra, người này tự tôn rất
cao, không muốn hạ mình nhận sự thương hại của người khác. Chứ bằng
không thì tứ chi đầy đủ cả, trải qua thi cử, tất cả điều kiện đều tốt
hơn hắn rất nhiều, có đủ ba bữa ấm no lại có khách khí, thì việc gì lại phải rơi vào hoàn cảnh như thế?
Hắn đã không phản đối, nàng bắt đầu lấy
chút rau xanh và gạo trắng mang qua cho Tôn tú tài. Còn con dê mẹ, ngày
ngày hắn vẫn đặt trên bàn, tùy nàng muốn ăn hoặc là muốn đem đi tặng
người ta, hắn cũng không can thiệp.
Nàng bắt đầu lấn lướt, động tí là lại chạy qua Tôn gia.
Đứa bé kia tương đối có duyên với nàng.
Còn nói Tôn tú tài là một đại nam nhân tay chân thô thiển, sẽ không thể
nào chăm sóc cho đứa bé chu đáo được. Nàng làm vú em riết thành nghiện.
Hiện thời, đứa bé cũng rất quấn nàng, có khi còn không chịu cho cha nó
bế ẵm…
Hắn nhìn thấy, trong lòng dường như thừa ra cái gì, nuốt không trôi mà nôn cũng không ra, nhưng từ đầu đến cuối
vẫn không nói gì thêm.
Bây giờ hắn muốn gặp nàng, đều phải đến Tôn gia mà tìm.
Tối muộn, trời còn đổ mưa. Ấp Trần lo
lắng nàng trở về sẽ bị mắc mưa ướt sũng nên mang ô đi đón nàng. Lúc đến
Tôn gia, nhìn thấy hai người đang đứng ngoài cửa. Tôn tú tài khoát một
tay lên bai nàng. Tiếng nói chuyện truyền đến, câu được câu mất…
“Nàng cùng hắn… Ta không để ý. Thật sự, ta có thể tiếp nhận nàng…”
Tiếp nhận.
Hắn nói là ‘tiếp nhận’. Dường như muốn ban ơn vậy đó, nói sẽ không để ý.
Một đại cô nương, nhiều năm qua lại cùng nam nhân ở chung một phòng. Đối với những người đọc sách, kẻ xem trọng
lễ giáo còn hơn cả mạng sống mà nói, hành vi này chẳng khác gì thất
trinh bại đức, rất khó coi.
Một cô gái danh tiết bại hoại, hắn còn
muốn theo đuổi cưới nàng đã là ân tình rất lớn rồi. Nàng hẳn là phải cảm tạ hắn đã rộng rãi ngó đến. Đây chính là nàng đang trèo cao.
Hắn không bước lên nữa, chỉ im lặng đứng đó, cách một khoảng xa mà nhìn nàng.
Nàng không chống không đẩy, bởi vì căn bản là đã bị dọa cho choáng váng.
Hoàn toàn không nghĩ tới, Tôn tú tài sẽ
nói với những lời này. Nhất thời nghĩ không ra nên đối đáp thế nào.
Người này kiêu ngạo như thế, không thể cự tuyệt quá khó coi. Mặt mũi của hắn sẽ không chịu nổi…
Chỉ trong nháy mắt mà nàng đã phải suy
nghĩ đến hàng trăm ngàn lần. Xoay chuyển ánh mắt, chợt nhìn thấy một
bóng người cách đó không xa. Mục Hướng Vũ như người sắp chết đuối vớ
được khúc gỗ, vội vàng bỏ lại một câu: “Người nhà ta đến đón ta rồi!”
Lập tức bỏ chạy giống như chạy nạn vậy.
Mãi đến khi đi đến trước mặt nam nhân kia, dùng sức nắm lấy tay hắn, nàng mới cảm thấy an tâm, thở phào một hơi.
Hắn không nói gì thêm, dương ô lên che cho nàng, thì thầm một câu: “Đi thôi, về nhà.”
Nàng dùng sức gật đầu. “Ừm, về nhà.”
Dọc theo đường đi, ai cũng không cố ý mở miệng. Ấp Trần cẩn thận che ô cho nàng. Mưa càng lúc càng lớn. Hắn hầu
như đã ướt sũng hết nửa người, nhưng vẫn toàn tâm toàn ý che chở, không
để nàng bị dính hạt mưa nào.
Nước mưa cọ rửa con đường nhỏ, khiến nó
lầy lội khó đi. Giày thêu lún nửa phần trong bùn, đi lảo đảo bất ổn,
phải níu chặt lấy cánh tay hắn đang thong thả đi trước. Hắn nghiêng
người nhìn lại, đưa ô cho nàng cầm rồi đi vòng đến trước mặt nàng, yên
lặng khom người. “Lên đi, ta cõng ngươi.”
Nàng mỉm cười, tuyệt đối không từ chối
hành động của hắn. Leo lên lưng hắn để hắn mang nàng về nhà. Vừa chiếm
được tiện nghi, ngoài miệng còn giả ngoan. “Chúng ta thế này, nếu Tôn tú tài nhìn thấy lại vừa nhíu mày phê bình vừa nói là hành vi không kiểm,
khó coi…”
Hắn thoáng dừng một chút, nhưng chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng bước đi.
Nàng thoải mái ghé vào lưng hắn, cái
miệng nhàn quá không có việc gì liền trêu chọc hắn, cắn cắn vành tai của hắn. “Này, ngươi nói chuyện với ta chút đi.” Nếu là lúc trước, chẳng
phải đã tranh luận rồi sao? Hắn bây giờ là đại gia, cũng không còn như
lúc trước, ngốc nghếch ngơ ngác chịu đựng sự trêu chọc của nàng.
Muốn nói cái gì? Người ngoài xem khinh bọn họ, chẳng lẽ bọn họ cũng phải xem nhẹ chính mình hay sao?
Tôn tú tài muốn nghĩ như thế nào là
chuyện của hắn. Bọn họ không thẹn với lương tâm, làm gì phải câu nệ
những lễ giáo cổ hủ, không biết linh động?
Hay là… ngay cả nàng cũng cho rằng, là hắn đã hủy danh tiết của nàng?
Hắn luôn luôn cho rằng, nàng sẽ không
sống dưới sự áp chế của những giáo điều trùng trùng, sống không đúng với cá tính của mình. Kết quả