ủ loại màu sắc đi ra.
Hắn sờ sờ vải dệt, cảm giác cũng không tệ. “Hết bao nhiêu?”
“Vừa vặn đủ bảy văn tiền. Ta nói ta cứ tra tấn hơn, sao không đi cắt thịt ta ra mà gán nợ đi! Hắn liền bán.”
Nàng lấy ra mấy đồng tiền, nộp vào quốc khố.
Không tồi nha, có tiến bộ. Hắn vốn đã dự tính hết rồi, ngay cả mấy đồng tiền này cũng sẽ khẳng khái hy sinh thân mình.
“Tốt, thưởng cho ngươi này.” Bớt được mấy lần coi tiền như rác, đủ để cho nàng ăn biết bao nhiêu cái bánh mứt táo.
Nàng sợ làm dơ vải, hai tay ôm bảo bối vào ngực che chở, há lớn mồm chờ người hầu hạ.
“…” Cái cô này! Được đằng chân lại lân đằng đầu rồi!
“Mau lên, mỏi miệng quá rồi.”
“… Được.” Bây giờ ngay cả ăn cũng chờ hắn đút cho, thực sự chỉ còn thiếu mỗi việc hầu hạ tắm rửa ngủ nghỉ.
Ây da, thử hỏi trên đời này còn có ai có thể khắc sâu hiểu rõ được như hắn – – Há miệng mắc quai?
———- *** ———-
Hắn ở trong bếp vừa làm bánh trôi nhân
thịt vừa canh chừng nồi đậu đỏ đang hầm trên bếp, chờ đến lúc thích hợp
sẽ trộn lẫn hai cái vào một. Rồi sau đó, Mục Hướng Vũ từ cửa sổ phòng
bếp thò cái đầu nhỏ nhắn vào, “Đang vội hả?”
Không thấy rõ sao mà còn hỏi nữa?
Hắn quay đầu liếc nàng. Từ khuôn mặt kia hắn có thể đọc được, chính là sự chột dạ rõ ràng đến cực hạn.
“Trên bàn có đĩa mứt mơ, nhà Lý đại thẩm vừa mang qua đó.” Hắn cho rằng nàng lại thèm ăn, muốn kiếm vài món điểm tâm ngọt.
Nhà Lý đại thẩm cô nhi quả phụ, có rất
nhiều chuyện không tiện lắm nên những lúc ngẫu nhiên hắn cũng sẽ chạy
qua giúp đỡ. Mới vừa đi sửa xong mái ngói về, đối phương muốn đáp tạ
hắn. Tay nghề làm mứt mơ của Lý đại thẩm rất giỏi, vì thế hắn liền lấy
một đĩa mang về.
Có khi, trong thôn nọ nhà kia, người ta
có chút việc cực khổ, hắn cũng sẽ đến giúp một tay. Gia cảnh tốt thì sẽ
cho chút tiền thù lao. Còn nếu là nhà chỉ có bốn bức tường, trả bằng mứt mơ thì hắn cũng sẽ cười cười tiếp nhận, mang về cho nàng ăn đỡ thèm
cũng tốt lắm.
“Không phải!”
“Không phải?” Hắn cho rằng, chỉ khi nào nàng thèm ăn đồ ngọt thì mới có thể xuất hiện với bộ dạng lấp ló thế kia thôi chứ.
“Ơ… Cũng không sao, mứt mơ có thể đợi
chút nữa sẽ ăn… Ý của ta là… ta muốn nói… Ta có việc muốn thương lượng
với ngươi… có được không?”
Khi không lại còn hỏi hắn có thể được hay không?
Hắn gần như muốn thụ sủng nhược kinh. “Chuyện gì?”
“Cái đó… Ừm… Ta vừa mới đến A Mãn Di dạo bộ. Trên đường trở về… chính là…”
“Tiểu thư đừng ngại cứ nói thẳng đi.”
“… Chúng ta có thể nuôi chó không?”
“Chó?” Đúng rồi, hắn nhớ đến ‘Cục cưng’
tráng niên mất sớm của nàng. Nàng vẫn nhớ mãi không quên, muốn nuôi một
con chó khác cũng có thể lý giải được.
“Chuyện này cũng không khó xử gì.” Cùng lắm chỉ là một chén cơm thừa, sẽ không tạo nên sự quấy nhiễu gì to lớn đối với bọn họ.
“Cho nên, ngươi đồng ý rồi?” Ngày
thường, một đồng tiền cũng đều phải buộc trên mười đến hai mươi cái kết. Không ngờ hắn sẽ đồng ý rõ ràng như thế, nàng không khỏi có chút bất
ngờ.
“Đúng.” Nếu chuyện này có thể bù vào chỗ khuyết nàng đã mất đi cục cưng, hắn không có lý do gì để phản đối.
“Thật là tốt quá. Cục cưng, mau cám ơn
đại ân nhân của ngươi đi!” Nãy giờ vẫn giấu ở sau lưng nay được dời ra
phía trước, nàng nâng cao vật nhỏ trên đôi tay.
Hắn tựa hồ… quá mức lanh mồm lanh miệng…
Ấp Trần ngơ ngác, cùng con chó mực bốn mắt nhìn nhau, suy xét xem tâm tình như thế này rốt cuộc có được tính là không hối hận.
Đó tuyệt đối không đơn giản chỉ là
chuyện một góc nhỏ hay một chén đồ ăn nhỏ. Lát sau hắn đi vòng ra tiền
viện, hỗ trợ an trí thành viên mới trong nhà, cũng càng thêm thấy rõ
tình hình tai nạn trên người con chó nhỏ.
Nó bị lột bỏ một bên lỗ tai, thân thể
gầy còm đầy vết thương. Quả thật chính là chịu đủ hành hạ. Người bình
thường cho dù muốn nuôi, cũng sẽ không đi nhặt mấy con chó vừa tàn phế
vừa yếu ớt như vậy.
Nhưng, đây không phải là Mục Hướng Vũ
sao? Từ con chó bị bệnh chốc đầu đã chết rồi đến hắn, bây giờ lại đến
con chó trước mắt này… Suốt ngày cứ thích nhặt về mấy người và súc vật
thương thương tàn tàn, bị người đời vứt bỏ. Một trái tim mềm yếu hơn ai
hết.
Hắn thở dài một hơi, chấp nhận.
Sau khi làm xong một căn phòng nhỏ ở trong viện cho thành viên mới, hắn lại quay sang phụ giúp nàng.
Trước tiên, nàng tắm rửa sạch sẽ cho con chó ô bẩn, sau đó lại cạo bỏ lông trên những chỗ bị thương. Nhưng những chỗ bị thương quả thật không ít. Đông một nhúm, tây một nhúm, trông
thật buồn cười. Đã vậy thì đành dứt khoát cạo sạch. Con chó đáng thương, vô tội bây giờ thoạt nhìn giống như một quả thịt nhỏ trơn tru, đang run rẩy trong tay nàng.
Hắn buồn cười quá, đang muốn nói cái gì
đó, nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy dáng hình của nàng, hô hấp bỗng
nhiên đông cứng lại.
Mới vừa rồi nàng tắm rửa cho con chó con đã chạm vào vết thương khiến nó bị đau nên giãy dụa lung tung, vùng
thoát khỏi tay nàng, bắn nước tung tóe khiến nửa người nàng ẩm ướt. Quần áo màu trắng lung loạn, vạt áo mơ hồ buộc vòng quanh thân hình nàng…
Thế này chẳng phải là muốn mời gọi người ta rồi còn gì!
“Để cho ta, ngươi vào đổi xiêm y đi.”
“Ngươi