Snack's 1967
Mua Phu

Mua Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 7.5.00/10/343 lượt.

là, nàng cũng trốn không khỏi khuê dự, quan

cảm của thế gian, cùng với số mệnh tam tòng tứ đức của người con gái…

Về nhà, hắn đặt nàng xuống bên giường

rồi bưng một chậu nước vào, ngồi xuống giúp nàng cởi bỏ đôi giày thêu

dính đầy bùn đất, tỉ mỉ lau sạch hai chân nàng, sau đó lại mang vào một

đôi giày sạch sẽ, mềm mại.

Hắn bưng chậu nước đứng dậy, trước khi rời đi còn ngừng lại trước cửa phòng một lát, bỏ lại một câu: “Đừng gả cho hắn.”

Mục Hướng Vũ vốn đang lười biếng nằm sấp trên chiếc giường thân thiết bỗng ngồi bật dậy. “Gì?”

Đã nói rồi mà, đại gia nhà nàng hôm nay cứ là lạ thế nào ấy, hóa ra là vì chuyện này.

Vốn không dự tính sẽ nhắc đến, bây giờ

hắn lại chủ động nói chuyện, nàng nhịn không được liền muốn trêu chọc

hắn. “Không gả cho hắn thì gả cho ai bây giờ? Chẳng lẽ thật sự ở giá làm bà cô già sao, bắt ngươi phải làm lụng vất vả cả đời à? Chẳng phải

ngươi luôn nói sợ ta không gả đi được hay sao? Lúc này người đạt thành ý nguyện, vui vẻ nhất không phải là ngươi sao? Sau này không còn ai làm

phiền ngươi nữa. Ngươi tự do rồi.”

“Ta đâu có nói như vậy.” Vì nàng làm

lụng vất vả, cho tới bây giờ đều là hắn cam tâm tình nguyện. Hôm nay

nàng không gả đi được, hắn sẽ vì nàng ưu lục cả đời. Còn nếu nàng gả đi

rồi, hắn cũng không nghĩ đến chuyện muốn được tự do.

Cả đời này, hắn đã sớm hạ quyết tâm, nên vì nàng mà chăm sóc, lo lắng hết mức, dâng hiến thanh xuân cả đời.

“Nếu ngươi phải gả đi, ta sẽ thay ngươi tìm mối tốt hơn. Hắn không xứng với ngươi.”

Không xứng?

“Cũng chỉ có mình ngươi nghĩ như vậy thôi.” Người ta còn cho rằng nàng đã tàn hoa bại liễu mà còn trèo cao nữa kìa!

“Người không biết được sự trân quý của ngươi thì không xứng đáng có được ngươi.”

Hắn bưng chậu nước đi ra ngoài, bỏ lại Mục Hướng Vũ mặt mày khờ ngốc.

Nàng vừa không phải là thiên kim danh

môn, cũng không có của hồi môn gì nhiều, dung mạo cũng không phải là

tuyệt sắc, còn giống như hắn nói, không quy không cự không giống khuê

nữ, suốt ngày bắt hắn tìm việc làm, phiền chết… Nhưng cái tên bị bắt

phải làm lụng vất vả chết khiếp kia lại nói là, nàng vô cùng trân quý.

Còn nói với một giọng điệu kiên định, đương nhiên như vậy.

Thật ra nàng thật sự biết mình đã gây

cho hắn biết bao nhiêu phiền toái. Tình trạng trong nhà cũng không tốt,

có thể kiếm được bao nhiêu tiền là chi tiêu hết bấy nhiêu. Trong lòng

nàng không phải không biết, chỉ cần nàng mở miệng, hắn liền tính trái

tính phải, đào rỗng tâm tư cũng sẽ cứng rắn tìm ra một con đường sống.

Giúp Tôn tú tài, trong lòng hắn rõ ràng

là không ủng hộ, nhưng vẫn chưa từng mở miệng phản đối câu nào, bất cứ

chuyện gì cũng chiều theo nàng.

Cho tới nay, ăn cơm hắn cũng không ăn

đến chén thứ hai, chưa từng hưởng qua mùi vị ăn no. Cần kiệm trích góp,

cho dù phải khắt khe với chính mình cũng phải chuẩn bị thích đáng những

gì nàng yêu cầu. Rõ ràng đã nói là sẽ nuôi hắn, nhưng cho đến nay, đều

là hắn bao dung cho nàng tất cả.

Nàng luôn vì người khác mà bắt hắn phải

chịu thiệt thòi. Hắn cũng không có lấy một câu oán hận, bao dung hết tất cả những cơn tùy hứng của nàng.

Giúp Tôn tú tài, nhưng nàng nhận được cái gì? Người ta căn bản vẫn luôn xem thường nàng. Có đáng không?

Còn hắn, cứ mãi ghi nhớ ơn nghĩa ban đầu của nàng, tận tâm tận lực làm hết tất cả. Hắn nhận lại được cái gì?

Đáng sao? Đáng giá sao?

Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Người như vậy, đáng để nàng phải chịu thiệt thòi như vậy sao?

Ấp Trần? Người nên được đối xử tử tế nhất là người kia, người kia…

Nàng nhướng mày nhìn vừa đi lại đã quay

lại, trên tay bưng theo một chén canh gừng nóng. Sau khi đưa cho nàng

liền đứng sang bên cạnh, yên lặng lấy khăn bông lau tóc cho nàng. Nàng

lơ đãng đụng chạm đến hắn, mới biết hắn vẫn còn đang mặc bộ quần áo ướt

đẫm.

Rõ ràng bản thân cũng ướt sũng, còn vì

nàng mà bận rộn… Đúng vậy, cho đến bây giờ, hắn chẳng phải vẫn đối đãi

với nàng như vậy hay sao?

Hắn đã từng nói, trên đời này không phải người nào cũng giúp thì sẽ được vui vẻ.

Hình như, nàng đã hiểu đôi chút.

Vì làm việc thiện thì tâm sẽ an ổn, chứ

không hề mong muốn nhận được cái gì. Đây là lần đầu tiên, nàng giúp đỡ

người khác mà không cảm thấy vui. Trong lòng thật sự rất khó chịu…

Nàng đặt canh gừng xuống, rồi vươn tay ôm ngang hông hắn.

Hắn vô cùng kinh ngạc, cánh tay cứng đơ

giữa không trung, đầu óc dường như đã biến thành khúc gỗ mất rồi. Bị

nàng thình lình ôm cứng, hắn không biết nên làm thế nào cho phải.

Nàng có vẻ… rất đau lòng.

Trong lúc nhất thời, hắn do dự – không biết nên an ủi nàng, hay là nên đẩy sự tiếp xúc không hợp lễ nghi này ra.

Nội tâm giao chiến mất nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn vươn tay ra, nhẹ nhàng phủ lấy vai nàng.

“Sẽ có người thấy được điểm tốt của ngươi. Hắn không đáng để ngươi phải đau lòng.”

Nàng đau lòng, đâu phải vì Tôn tú tài, là vì hắn mà xót xa, khó chịu.

Trên đời này, không phải ai cũng giống như Mục Ấp Trần. Có thể gặp được hắn, là hạnh phúc kiếp này của nàng.

Suy nghĩ của nàng, hắn tôn trọng.

Nàng phải gả, hắn thay nàng tìm nam nhân tốt nhất.

Những chu