XtGem Forum catalog
Mua Phu

Mua Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322400

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

được sao?”

Chỗ nào không được? Mấy chai lọ trước mặt, không có ai cao tay hơn hắn đâu.

Vì thế, cục thịt nhỏ trơn tru bị bao thành một tiểu bạch cầu.

Nhìn thấy có người bạn cũng đi qua con đường mà trước đây hắn đã từng phải trải qua, hắn nhất thời cảm thấy – mãn nguyện.

Thì ra trên đời này, hắn cũng không tịch mịch.

Ấp Trần vui mừng nghĩ.

Vì thế, con chó cụt tai dưới sự chiếu cố của hai người bọn họ, dần dần cũng lành, có thể chạy có thể nhảy. Ban

ngày, lúc hai người bọn họ đi chợ buôn bán cũng mang con chó đi theo.

Lâu rồi cũng thành quen, con chó cứ suốt ngày quanh quẩn chạy theo hai

người.

Nàng tham ăn, con chó kia càng tham hơn. Thật sự có thể phối hợp với nàng thành một đám xiếc ngốc. Một người một chó, rất hợp khẩu vị, trở thành một bộ đôi hoàn hảo.

Vốn tưởng rằng nàng chỉ nói chơi thôi,

ai ngờ nàng thật sự muốn huấn luyện nó trở thành cục cưng thứ hai. Lúc

thì cuộn tròn tứ chi ngụy trang thành quả banh nhỏ. Lúc thì nằm ườn

trước thềm phơi cái bụng mềm mại ra sưởi nắng. Thường xuyên đùa nghịch

với khách, những cử chỉ vô tâm của nó không ngờ lại mời chào được không

ít khách hàng.

Chưa đầy mấy ngày sau…

“Ta… có việc muốn thương lượng với ngươi.”

“Chuyện gì?”

“Ta ở trong khu rừng phía sau nhặt được một con thỏ trắng…”

Lại muốn nuôi?

Cũng hay, đã nuôi chó rồi, nuôi thêm một con thỏ nữa cũng không có gì.

Con thỏ nhỏ đạp nhầm cạm bẫy của thợ

săn, xem chừng đã bị thương. Bọn họ tạm thời thu nhận con thỏ, giúp nó

băng bó vết thương, tính đợi sau khi lành lại sẽ thả về rừng. Nhưng

khoảng thời gian này, con thỏ được ăn được ở thoải mái quá nên không

chịu đi nữa. Bọn họ đành phải nuôi nó.

Lại qua mấy ngày nữa…

“Có một con chim tiểu tước đậu trên cửa sổ nhà chúng ta kìa!”

“…”

Nuôi chim tiểu tước không tiêu tốn bao nhiêu lương thực, nhưng là…

Vấn đề ở chỗ, sáng sớm nó kêu mà tối trễ cũng kêu, làm cho người ta không thể nào ngủ say nổi!

Muốn ném nó vào trong viện, nàng lại cố

tình nói. Chim tiểu tước mới sinh vốn thể chất đã rất yếu rồi… Như vậy

thì, nàng muốn điều dưỡng nó đúng không?

Nàng chẳng những lúc nào cũng chiếu cố

cái tổ chim trong phòng sao cho thật ấm áp, mà còn đi đến chỗ nào cũng

đưa nó theo. Hắn sắp bị những tiếng kêu chiêm chiếp không ngừng déo dắt

bên tai làm cho phát điên rồi.

Tiếp sau đó…

“Ta… Ta nhặt được một con dê mẹ nè…”

Hắn ngửa đầu không nói gì, hỏi trời cao.

Thế nào… Càng nhặt càng được con to, càng nhặt càng khoa trương?

“Ngươi đừng lo chuyện bao đồng nữa!” Quả thật là được đằng chân lân đằng đầu, hắn rốt cuộc không thể nào đồng ý

một cách thoải mái nữa.

Nhưng… Có lẽ không thể cứu sống nổi. Con dê mẹ sau khi sinh, hấp hối, bị vứt bỏ bên triền núi, chỉ còn lại chút

hơi thở. Hắn không muốn thỏa hiệp cũng không được.

Cũng không hiểu là do y thuật của nàng

tuyệt hảo hay là loài động vật nhỏ bé này trời sinh đã có nhân duyên với nàng mà không ngờ nàng có thể cứu sống được nó. Vì thế, lại tiếp tục

nuôi ở sau viện.

Cũng may, con dê mẹ này cũng không phải

là không có cống hiến. Ít nhất hắn còn có thể lấy chút sữa dê để tẩm bổ

cho thân hình đơn bạc của nàng. Dù sao, bất luận nàng nhặt về cái gì,

hắn đều có thể từ trong đáy cốc tuyệt vọng tìm được ánh rạng đông. Tất

cả, tất cả đều là do hoàn cảnh bắt buộc a…

Muốn nuôi cả một đại gia đình lớn thế này, không có chút kế hoạch thì không được? Ây da, há miệng mắc quai!

Nhưng sau chuyện cho dê mẹ, hắn cũng

chính thức nghiêm khắc cảnh cáo nàng. Đây là lần cuối cùng, không được

nhặt bất cứ thứ gì kỳ quái về nữa. Nhà bọn họ sắp đầy ngập khách khứa

rồi.

Cách hai ngày sau, Mục Hướng Vũ đi thăm

người chị dâu đang làm mướn cho Chúc gia trở về. Trong viện phát hiện có thêm mấy con gà con kêu chiêm chiếp, chạy vòng quanh khoảng sân quên

thuộc.

Ấp Trần mở cửa đi ra, vừa mới mắt đối

mắt với nàng một cái. Nàng chợt nhảy lui ra một bước lớn, lắc đầu xua

tay, không ngừng biện bạch bản thân trong sạch.

“Không phải ta, không phải ta! Ta về đã thấy chúng ở đó rồi mà.”

“Ta biết, là ta.” Hắn tát nửa chén gạo trắng trong tay ra sân cho gà con ăn.

Nàng ‘A’ một tiếng, chạy vòng tròn quanh người hắn, cao thấp đánh giá hắn, vẻ mặt như muốn nói ‘Ngươi cũng có ngày hôm nay’.

Hắn tức giận trả lời: “Gà nuôi lớn có thể thịt ăn, con thỏ của ngươi có thể cho ta làm thịt không?”

“Ngươi thật tàn nhẫn!”

Con thỏ trắng đang nhảy bật một bên, dường như nghe hiểu được lời hắn nói, nhảy đến cắn ống quần của hắn kháng nghị.

“Súc sinh, còn không nhả ra thì tối nay ta sẽ ăn thịt thỏ.” Hắn trầm giọng uy hiếp.

“Thỏ thỏ, mau nhả ra đi. Trong nhà này,

hiện thời hắn là đại gia. Hắn muốn thịt thỏ ta cũng không thể bảo vệ

được ngươi. Ây da, không còn cách nào khác nhỉ, thời thế thắng nhân mà.

Chúng ta đều phải dựa vào hắn mới có cơm ăn. Nếu đại gia hắn một khi mất hứng, chặt đứt mười bát cơm, già trẻ lớn bé chúng ta bị bỏ đói cũng

không chừng…”

Xem kìa, nói cứ như thể hắn mưu tài đoạt vị, ác nô khi chủ vậy.

Hắn liếc xéo nàng, muốn nhìn xem tiết mục ‘Bé gái mồ côi phiêu linh thiên nhai’ của nàng có thể diễn được bao lâu.

N