
ữa trị lúc ban đầu, lại khai đơn thuốc, nàng có làm được gì đâu, tất cả còn
lại đều là nhờ hắn thu xếp.
Nàng thu hai tay ôm lấy thắt lưng hắn. “Nhưng không sao cả, có thể giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất…”
Hắn không được tự nhiên liền xệ dịch thân, tránh né sự đụng chạm của nàng. Thân dán lấy thân, tư thế này quá mức thân mật rồi…
Đâu thể để nàng làm loạn lên được, cũng nên có hạn độ, phải biết chừng mực chứ.
“Vậy thì được rồi, ngươi ra ngoài ngồi nghỉ đi.”
Nàng nhún nhún vai, hiếm khi không tranh cãi với hắn, ngoan ngoãn đến bên bàn ngồi xuống, há mồm chờ ăn cơm.
Hắn lưu loát làm đĩa rau xanh cùng món thịt khô xào hoa tỏi non, lại chiên một trái trứng, cuối cùng bưng hai chén cơm lên bàn.
Mục Hướng Vũ nhìn nhìn bát cơm của mình rồi lại nhìn nhìn hắn.
Trong bát hắn bưng đến cho nàng có mấy
miếng thịt gà, còn trong bát của hắn thì ngoại trừ cơm trắng cũng chỉ có hai miếng dưa muối tương. Nếu không đặc biệt lưu ý, thì hắn cứ ăn như
vậy mãi.
Nàng gắp miếng thịt trong bát đưa qua,
hắn lắc đầu chống đẩy, “Ngươi ăn hết đi, trong bếp vẫn còn.” Thuận tay
còn đẩy đĩa trứng về phía nàng.
Đúng vậy, trong bếp vẫn còn, hắn không
lừa nàng. Nhưng hắn cũng không nói chính mình sẽ ăn. Nếu nàng đoán không lầm, phần còn lưu trong bếp sẽ tiếp tục xuất hiện trong bát cơm tiếp
theo của nàng.
Không có ai hiểu rõ tính tình của hắn hơn nàng. Nếu nàng không nói, e rằng hắn sẽ chỉ ăn độc cơm trắng qua bữa.
Kiên quyết không cho hắn đùa nghịch nữa, nàng đứng dậy vào phòng bếp lấy ra nửa phần chân gà, nửa phần trứng
chiên còn lại. Ép hắn phải ăn hết chúng nó.
Hắn không lay chuyển được nàng, đành phải nghe lời.
Dùng xong bữa tối chưa lâu, hắn vừa rửa xong chén bát đi ra lại không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
Hắn mở cửa nhìn ra ngoài, muốn đi tìm nhưng vừa ra đến cửa lại dừng bước chân.
Làm gì vậy? Nàng đâu còn nhỏ nữa, bản
thân biết rõ mình đang làm cái gì mà. Lúc nên về tự nhiên sẽ trở về. Hắn ngoại trừ thay nàng chăm coi căn nhà này, thì còn có thể làm được gì
nữa.
Nhưng mà… Không thể không thừa nhận, đáy lòng có chút tịch mịch.
Hắn đứng trong viện, nhẹ nhàng mơn trớn
cái võng trống rỗng, hồi tưởng lại quá khứ. Những lúc rảnh rỗi, hai
người thường cùng nhau ở trong viện ngắm trăng, nói việc nhà việc vặt.
Đôi khi cao hứng, nàng hay chọc ghẹo hắn, làm chút ngôn hành giả ái muội rất giống, làm hắn đỏ mặt rồi cười…
Nhìn kiểu cách nàng lười nhác nằm trên võng, đối với hắn mà nói, đó chính là cảnh trí đẹp nhất thế gian này.
Hắn từng có suy nghĩ xa xôi, nếu có thể
cứ thế này cùng nàng nâng đỡ lẫn nhau, vui vẻ qua ngày. Cuộc sống mặc dù gian khổ đến mấy cũng không ngại. Cả đời hắn còn dám mơ cầu điều gì
hơn.
Ý tứ của Ngưu thẩm, không phải là hắn
không hiểu, cũng không phải bị những suy nghĩ tự ti, không có chí tiến
thủ quấy phá – Lúc ban đầu có lẽ cũng có một ít. Bởi vì khi đó, hắn
ngoại trừ trở thành gánh nặng của nàng ra thì cũng không thể làm được
gì. Nhưng về sau, từ từ có thể đứng vững vàng bước chân, rõ ràng chính
mình có thể làm được gì đó, năng lực cũng ổn. Có lẽ hắn không phải là
người tốt nhất nhưng có hắn ở bên cạnh lo lắng cho nàng, chỉ biết rằng
nàng sẽ rất tốt. Tuyệt đối hắn sẽ không tự ti, sẽ không không có chí
tiến thủ.
Mặc dù hắn chưa từng tỏ thái độ, nhưng
với trí tuệ như nàng cũng phải hiểu được chứ. Nàng muốn hắn làm gì, hắn
đều làm cái đó. Nếu muốn dắt tay cùng đi, hắn cũng vui vẻ đưa tay ra.
Nếu muốn hắn làm nô làm phó, hắn cũng chiều theo nàng tất cả.
Mãi cho đến hôm nay, nàng chưa bao giờ rõ ràng tỏ ra muốn hắn, vì vậy, hắn cũng không thể làm gì được.
Hắn ngửa đầu, nhìn vầng trăng tròn trên
bầu trời đêm. Đối với hắn mà nói, nàng giống như một vầng trăng thanh,
ánh sáng rực rỡ mà thiêng liêng. Khi chưa xác nhận rõ ràng được ý nguyện của nàng, hắn không thể, cũng không cho phép mình hành động thiếu suy
nghĩ. E sợ chỉ cần một lần khinh suất, sẽ không thể thu hồi.
Hắn, không muốn trở thành Tôn tú tài thứ hai.
———-*** ———-
Hắn luôn luôn cho rằng, bản thân cả đời sẽ không nổi nóng với nàng. Nhưng hiển nhiên, hắn đã đánh giá mình quá cao rồi.
Cuộc đời chưa đi đến đâu, tính tình hắn đã bộc phát. Hơn nữa còn phát tiết rất lớn, càng không thể nào vãn hồi.
Nguyên nhân của sự bộc phát này là do
một ngày, hắn chiếu theo lệ thường vào viện cho sủng vật ăn. Không nhìn
thấy bạch thỏ, cho rằng nó ham chơi, nên hắn đi dạo một vòng tìm.
Con thỏ này đã bị nàng chiều hư, ham
chơi mà sức ăn cũng càng nuôi càng lớn. Còn dám so hơn thua với hắn,
động một tí liền cắn ống quần của hắn để thị uy. Hắn tức giận đến mức
suốt ngày cứ nói là thèm ăn thịt thỏ.
Hắn tìm dọc theo các phòng một hồi cũng không tìm thấy, liền tiến vào hỏi Mục Hướng Vũ một tiếng.
“À, thỏ thỏ hả, ta thả lại vào rừng rồi. Tránh để ngày nào đó ngươi sẽ bắt nó ăn thịt.” Nàng không dụng tâm,
thuận miệng trả lời hắn một câu.
“Nói đùa đấy à?” Hắn thực sẽ ra tay được sao? Nó thích cắn ống quần, hắn còn không phải đều để mặc cho nó cắn
rồi lại vá quần sau đó sao.
Trong lòng… cảm thấy là lạ.
Nuôi lâu như vậy rồi,