àng lau lau khóe mắt căn bản là không
có một giọt nước nào, đang diễn đến lúc cao hứng thì đột nhiên áp sát
đến bên người hắn, chóp mũi hít hà ngửi ngửi. “Trong người ngươi có cái
gì vậy?”
Trái tim đập kinh hoàng, hắn vì bị nàng đột nhiên áp đến gần mà ửng đỏ cả hai tai.
Hắn vươn tay đẩy nàng trở về vị trí
thích hợp. Lúc này mới làm ra vẻ trấn định, lấy từ trong ống tay áo ra
một túi bánh đậu xanh.
Thật đúng là một chút đồ ngọt này không thể gạt được, mũi nàng rốt cuộc làm bằng cái gì vậy?
“Tiết đại nương cho đó, ăn xong nhớ cám
ơn người ta.” Toàn thôn, hầu như không có ai mà không biết nhà hắn có
nuôi một cô nương hảo ngọt hóa si.
Nàng cũng thành thật không khách khí, một tay nhéo lấy rồi đưa ngay vào miệng. “Nhân duyên của ngươi đều tốt hơn ta.”
Mới qua được nửa năm, hàng xóm phía
trước đằng sau đều khen hắn là người chu đáo. Mọi người vốn chỉ thích bế quan theo dõi tâm tính, nay lại luôn ở trước mặt nàng mà khen hắn. Cũng không hiểu hắn rốt cuộc làm thế nào mua chuộc được lòng người.
Cho đám gà đang vây quanh hàng rào trúc
ăn xong, hắn lại ra tiền viện đào mấy củ khoai lang và cải trắng mập
mạp, tính dùng cho bữa tối.
Một miếng bánh bỗng nhiên được đưa đến bên miệng hắn, hắn lắc đầu. “Ngươi cứ ăn đi.”
Mấy thứ này đối với hắn mà nói, rất xa xỉ. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bánh ngọt, tất cả đều là vì nàng.
“A.” Người bên cạnh chỉ cần hai, ba miếng đã ăn hết bánh đậu xanh, bốc một mảnh góc áo của hắn lên lau tay.
Hắn nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên quần áo, cực lực nghiêm túc suy xét – Trên đời này, ở đâu ra một cô bé mồ
côi kiêu ngạo như thế, xấu số thuận chịu ác phó như thế?
Mắt thấy “Gia quyến’ càng ngày càng
tăng. Trước kia chỉ có con chó Tiểu Hắc còn được, đi đâu cũng có thể dắt theo. Hiện thời, ‘cả một đại gia đình’ thế này, cũng không thể nào dẫn
theo hết mà lên đường?
Vì thế, sau khi suy xét, ngay cả cục cưng – cũng chính là con chó Tiểu Hắc kia, cũng bị bỏ lại giữ nhà.
Có một nguyên nhân lớn là, hắn cứ cảm
thấy có người sẽ xông vào cửa ăn trộm. Đồ ăn trong vườn, còn có con dê
mẹ có dấu hiệu ốm yếu lắm rồi. Nếu để cục cưng ở nhà, ít nhất cũng có
khả năng dọa dẫm, gây cản trở.
“Không thể nào? Nhà chúng ta đã đủ nghèo rồi. Có kẻ nào vô lương tâm đến thế, ngay cả nhà nghèo kiết xác mà cũng trộm? Có phải là ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi không?”
Ấp Trần liếc mắt lườm nàng một cái: “Nếu tên trộm muốn xuống tay, hắn sẽ không quản ngươi có phải là người nghèo hơn hắn hay không.”
Mục Hướng Vũ nửa tin nửa ngờ. Nhưng chưa đầy mấy ngày sau, khi bọn họ ra chợ buôn bán trở về, phát hiện hàng rào trúc đã bị mở ra phân nửa, trên đất còn lưu lại vài vết máu.
Con Tiểu Hắc chạy ra đón, quẫy đuôi tranh công.
Có thật là đã phát huy công dụng hay không?
“Cục cưng, ngươi quả không hổ là hảo cẩu. Ta thật là có mắt nhìn!” Nàng khom người vỗ vỗ đầu con chó, hết lời khen ngợi.
Ấp Trần vội vàng vào nhà coi. Về phần
tiền của, hắn cất giữ rất kỹ lưỡng, không cần phải lo lắng. Về phần
những tổn thất khác, bước đầu xem ra, hẳn là chỉ có đồ ăn trong vườn mà
thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, nhà bọn họ cũng không có đồ đạc gì đáng giá để mà trộm.
Lúc trở ra, hắn không thấy người kia
cùng con chó đâu cả. Đã không có chuyện gì, nên hắn cũng không để bụng,
quay đầu liền bận rộn làm việc của mình.
Thời kỳ này, nàng vừa trở về là lập tức
xách cái hòm đựng thuốc trị thương, vội vàng lên đường. Tới tới lui lui, cũng không hiểu là đang vội vàng làm cái gì.
Trước bữa tối, hắn vừa dùng mấy món đồ ăn còn xót lại nấu xong bữa cơm thì nàng cũng vừa vặn trở về.
“Ta biết là ai đã trộm đồ ăn rồi.” Vừa mới ngồi xuống dùng cơm, nàng đã hất đầu nói.
“Là người trong thôn à?” Cái thôn nhỏ
lụi bại này rất ít khi có khách bên ngoài ghé qua. Đa số đều là những
người cùng khổ. Bình thường, tên trộm muốn xuống tay cũng sẽ không chọn
nơi này. Tám phần chính là do người trong thôn làm.
Hắn không đuổi theo truy cứu, là vì đối
phương ngoại trừ trộm đồ ăn thì trong phòng vẫn ngay ngắn chỉnh tề.
Chứng tỏ hắn cũng không mong muốn hay có ý đồ gì nhiều, cùng lắm chỉ là
tìm kiếm một bữa ăn no bụng mà thôi.
“Là Tôn tú tài.” Vừa rồi cục cưng đã dẫn nàng đi. Nàng đã chữa giúp hắn cái chân bị cục cưng cắn bị thương.
“Thật sao?” Hắn cũng không quen biết Tôn tú tài lắm. Xưa nay cũng không hay lui tới, không đưa ra được bình luận gì.
“Thê tử của hắn, tháng trước mới sinh
đứa nhỏ. Vừa đầy tháng thì người đã bỏ chạy. Hắn một thân gà trống,
không có cách gì nuôi sống đứa nhỏ, mới có thể đến trộm con dê mẹ về nấu cho đứa nhỏ ăn.”
“Ừm.”
Thấy thái độ ôn hòa của hắn, những lời
chất chứa trong bụng nàng cũng không nói ra được. Cũng không có can đảm
để nói thêm gì nữa, đành phải vùi đầu vào và cơm.
Im lặng dùng xong bữa tối, hắn đứng dậy. Trước khi rời bàn còn nhàn nhạt bỏ lại một câu: “Muốn làm gì thì cứ
làm, nhưng phải nhớ làm theo khả năng, có chừng có mực. Chẳng phải ai ai cũng giúp là sẽ vui vẻ đâu.”
Hắn còn không hiểu nàng hay sao? Tình
cảnh của Tôn tú tài, muốn nàng làm như không thấy, không quản, vậy thì
khô
