
ồi là phải dán chặt hai mắt.
Hắn lại chỉ biết rằng, Linh Nhi cô nương cơ khổ không nơi nương tựa, thân thế phiêu linh. Có lẽ là vì cảm động
lây, nên đối với nàng có mấy phần thương hại. Còn về phần nàng có đẹp
hay không… Hắn cũng không biết nữa. Nhưng thật ra, chủ nhân của hắn:
Thần thái phiêu lãng, giọng nói ngọt mềm. Nụ cười xinh đẹp linh động lại hay thay đổi phong tình. Lúc cười, hai bên má còn có hai lúm đồng tiền
nhợt nhạt. Chân mày cong cong. Ánh mắt trong sáng, có thể so với sao
trên trời. Hắn thường xuyên nhìn nàng không chớp mắt. Hình ảnh đó, cực
mỹ.
Quả nhiên, hắn ở hàng đậu hũ tìm được hình bóng và cử chỉ đáng yêu quen thuộc.
Nàng vẫn đang ngồi xổm phía sau chọc
ghẹo bạch sói. Lúc này, nàng đang dùng phương pháp dụ ăn, múc một chén
bánh trôi thịt tươi, nóng hầm hập đến câu dụ nó. Đáng tiếc, bạch sói vẫn như trước không thèm để ý, ngay cả đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho nàng.
Nàng, thật đúng là bất khuất a…
Hắn chào hỏi Linh Nhi cô nương, sau đó liền đi vào tìm chủ nhân.
Bạch sói không chịu nổi sự nhiễu loạn
này, nghiêng đầu vòng vo, quay sang hướng khác mà nằm sấp xuống. Mục
Hướng Vũ cũng không phải là người dễ dàng buông tha, dưới chân xê dịch,
bưng chén bánh trôi nóng tiếp tục làm phiền nó.
“Cứ cố thử xem!” Hắn buồn cười tiến lên, thuận tay giúp nàng cởi bỏ bao khăn có hoa văn màu xanh nước biển trên
tóc ra, vân vê mái tóc dài được cột buộc từ sáng đến giờ đã có chút hỗn
loạn, một lần nữa buộc lại gọn gàng.
Chưa chịu dừng tay, hắn lại tiếp tục bay qua cổ tay của nàng, lấy ra lọ thuốc nàng đã cho hắn, dính chút thuốc
xoa bóp vết phỏng trên cổ tay nàng. Ngón tay chậm rãi vo vê làm nóng,
đẩy nhanh công hiệu của thuốc.
Nấu thức ăn luôn có chút rủi ro. Canh
canh nước nước, làm mình bị thương cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nàng
lại luôn sơ ý qua loa, cứ nói rằng chuyện đó không đáng lo. Nhưng là một cô nương chưa gả, tính tình đã đến mức không ai dám lấy rồi, nếu trên
người còn mang thêm mấy vết sẹo, trở thành gái lỡ thì cũng là chuyện khó tránh khỏi.
Mục Hướng Vũ không kiên nhẫn đùa nghịch cùng hắn, một lòng một dạ cùng bạch sói mắt to trừng mắt nhỏ.
“Đừng đùa nữa, về nhà thôi.” Hôm nay buôn bán cũng khá. Mới vừa qua năm mới, nhưng nguyên liệu nấu ăn dự trữ đã bán gần hết rồi.
Nàng thở dại một hơi, phủi phủi làn váy
rồi đứng dậy, thản nhiên tiếp nhận thêm một lần thất bại, cũng không
biết đây đã là lần thứ mấy rồi.
Không ngờ, ngồi nãy giờ mà hai chân tê
rần. Thân hình nàng lung lay lảo đảo, hắn kịp thời vươn cánh tay ra đỡ
lấy lưng nàng, bảo hộ nàng chu toàn.
Đợi nàng ổn định thăng bằng, hắn đang
muốn thu tay thì cô nương luôn luôn không quy không củ này lại vươn bàn
tay nhỏ bé lên sờ soạn, vỗ vỗ, xoa bóp bộ ngực hắn. Hệt như đang đứng
trước sạp mua thịt heo đoán chất đo cân. “Ta nuôi ngươi cũng không tệ
nhỉ. Mập lên một chút, bộ ngực cũng dày thêm không ít, không còn đơn bạc như trước.”
Hắn khép chặt mi mắt, đã tuyệt vọng rồi, không còn muốn chỉnh sửa lại cử chỉ không hợp lễ của nàng nữa.
Hở chút lại động tay động chân. Dù có
chỉnh sửa thì cũng thỉ tổ khô miệng, không có hiệu quả gì. Nàng còn cứng đầu khó dạy dỗ hơn cả gỗ mục nữa!
Hắn đã triệt để buông tha, không dám
trông cậy nàng có thể trở thành khuê thú thỏa đáng nữa. Lời thế đã lập
ngày trước, giờ phút này tựa như áng mây bay trên đỉnh đầu, từ từ trôi
xa, một đi không trở lại…
Không muốn đối đáp với những lời nói
luôn khiến người ta phải cứng họng của nàng. Nhưng hắn vừa nghiêng đầu
qua liền bắt gặp Linh Nhi đang nhìn chăm chú không hề chớp mắt.
Nàng đang nhìn cái gì? Ánh mắt kia ẩn chứa ý tứ rất sâu xa.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên bắt
gặp. Nàng luôn xuất thần nhìn bọn họ. Hắn theo bản năng, tự đánh giá lại mình.. Vẫn không hiểu bản thân trên dưới cao thấp có cái gì đẹp mắt.
Người bình thường nhìn vào không quay mặt đi đã là tốt lắm rồi. Trẻ con
nhìn thấy còn có thể kinh hãi mà oa oa khóc lớn.
Linh Nhi đi lên phía trước, trả cho nàng tiền chén chè bánh trôi nhân thịt. Nàng từ chối không nhận, nói đó là
vì nàng muốn dùng để chơi đùa với bạch sói mà thôi.
Linh Nhi vẫn lắc đầu, kiên quyết đài thọ, “Đó là tâm ý của ta, ta muốn cưng yêu nó.”
Không biết vì sao, Mục Hướng Vũ nghe
được có chút ê ẩm, cũng không tiếp tục giằng co nữa. Nhận tiền rồi cùng
hắn đi bộ trở về hàng quán của mình.
Đi được vài bước, lại quay đầu lại. Bạch sói đã yên lặng kề đến bên chân chủ, ôn ôn thuần thuần ăn chén bánh
trôi nhân thịt mà chủ nhân đưa tới.
Linh Nhi nhè nhẹ vỗ về đầu bạch sói, thì thào nói nhỏ: “Ủy khuất cho ngươi, đừng giận…”
“Làm sao vậy?” Ấp Trần thân thiết, thấp giọng hỏi.
“Ta hình như đã hiểu được một chút rồi…” Mục Hướng Vũ nắm chặt đồng tiền trong lòng bàn tay, nóng đến phỏng tay. “Vì sao nó lại cố chấp như thế, trong mắt chỉ nhìn thấy một mình chủ
nhân của nó.”
Giữa bọn họ tồn tại chân tình thật ý
giúp nhau lúc hoạn nạn, không rời không bỏ, khó có thể nói ra bằng lời.
Không có lợi ích gì trên cuộc đời này có thể đánh đổi.
“Ta thật hâm mộ Linh Nhi.” Không quan
tâm là