XtGem Forum catalog
Mua Phu

Mua Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322320

Bình chọn: 7.00/10/232 lượt.

Nhưng thần kỳ nhất là, bất cứ khi nào

hắn không bôi thuốc, dù là loại nào, nàng đều sẽ phát hiện được ngay lập tức.

Mùi, không phải là không có, nhưng lại cực nhẹ. Ngay bản thân hắn cũng không ngửi biết được. Mũi nàng là mũi chó sao?

Ngoại trừ tiêu phí vào điều chế mùi thuốc, nàng còn tiêu phí vào những chỗ khác nữa… Ấp Trần nhịn không được, thở dài.

Thật sự không phải hắn muốn nói nàng,

nhưng người này đúng như lời Vương chưởng quầy đã nói. Tiền có dư dả bao nhiêu, tay trái thu vào thì tay phải liền vung ra. Thật đúng là xứng

đáng mà, nghèo cả đời cũng không oan uổng.

Thấy ăn mày ở ngoài đường cần viện trợ,

nàng không keo kiệt chút nào, lập tức khẳng khái giúp tiền. Cũng không

ngẫm lại xem bản thân có được bao nhiêu, rằng bọn họ cũng nghèo đến mức

chờ người tiếp tế.

Lúc mua này nọ, vĩnh viễn sẽ không bao

giờ hoài nghi tiểu thương ra giá có nói thách hay không. Nàng cho rằng

thế gian này quang minh sáng lạn. Ai ai cũng đều ngực phẳng, ruột thẳng

như nàng sao?

Hiện giờ mới biết, Vương chưởng quầy nhắc đi nhắc lại nàng, thật đúng là khách khí.

Đó đâu phải là không câu nệ tiểu tiết,

không màng danh lợi. Nếu nói trắng ra thì rõ ràng, chính là coi tiền như rác, vừa thiếu đầu óc lại không hề có quan niệm gì về tiền tài.

Nhưng không ngờ nàng lại còn dám đổ thừa cho hắn. Nói rằng vì mua hắn về mà phải tiêu hết số của để dành, chứ

bằng không, năm lượng bạc có thể thay được mấy lít dầu thắp, mua được

mấy đấu gạo trắng rồi… Cũng không thèm ngẫm lại xem, kết quả này rốt

cuộc là do ai tạo thành!

Hắn đã sớm đối với cách tiêu tiền của

nàng, cực lực có ý kiến. Khó trách nàng một nghèo hai trắng. Chuyện này

tuyệt đối có liên hệ rất lớn, rất chặt chẽ với tính cách cá nhân.

Rốt cuộc là ai đã nói, tuyệt đối sẽ cho

hắn một miếng cơm ăn? Rõ ràng là thường xuyên bữa có bữa không. Ngay cả

lúc ban đầu, dáng đi đứng tựa như khuê tú biết lễ hiểu chuyện, cũng chỉ

là giả dối. Đều là vì muốn lừa gạt hắn ở lại mà cải trang thành như thế. Căn bản là hắn đã bị người ta lừa bịp, lên lầm thuyền giặc rồi!

Sau khi vô số lần bị tức đến ói ra máu,

rốt cuộc hắn cũng quyết định liều mạng một lần, đoạt về quyền nắm sổ

sách tiền bạc trong nhà. Muốn sài tiền, phải hỏi qua hắn trước đã!

Chuyện này nói ra cũng rất dài dòng.

Nhưng sau khi nàng hại cả nhà hai người phải ăn cơm với canh rau dại,

mấy ngày không biết đến mùi vị gạo trắng. Ngay cả vườn khoai lang còn

chưa kịp lớn, mới chưa được bằng nửa nắm đấm đã phải đào lên mà ăn… Nàng cũng phải chột dạ, ngay cả ừ hử trong cổ họng cũng không có mặt mũi nào mà ừ hử một tiếng.

Tuy rằng rất mất thể diện, nhưng cuộ

sống hàng ngày trong nhà quả thật ổn định hơn rất nhiều. Ít nhất cũng

không đến mức phải bữa đói bữa no. Về sau nàng ngẫm lại, để cho hắn quản lý tất tần tật, thật ra cũng không có gì là không tốt.

Cùng lắm thì cũng chỉ là đánh mất mặt

mũi thôi. Trước giờ nàng làm người, cũng không để ý lắm đến mặt mũi. Dù

sao hắn cũng rất chu đáo, cho tới bây giờ cũng chưa bỏ đói nàng bữa nào. Nàng cũng vui vẻ thoải mái qua ngày. Những chuyện còn lại thì quăng tất cho hắn, hắn đi mà quan tâm phiền lòng.

Thật ra, sạp bánh trôi buôn bán cũng

không tệ. Nếu biết vận dụng thích đáng, mỗi tháng cũng có thể để dành

được vài trinh tiền (tiền đồng ngày xưa, khoảng nửa xu). Vấn đề là, túi

tiền của nàng giống như bị thủng lỗ vậy, căn bản là không thể giữ lại

được đến nửa đồng.

Ngày đó, buôn bán cũng đã thưa khách,

nàng dựa vào trước sạp, đem số tiền động bán được hôm nay bỏ vào túi hắn rồi ngồi xuống xắn ống tay áo lên chuẩn bị phụ giúp rửa chén.

Mới chạm vào nước đã bị hắn càm ràm: “Trời lạnh, tay ngươi sẽ bị đông cứng cho mà xem.”

Chỉ còn mấy cái bát thôi mà, một mình hắn làm nhoáng là xong.

Vì thế, nàng cũng nghe theo, đứng dậy, không chạm tay vào chén đĩa nữa.

Rửa chén xong, hắn đem cất vào sạp. Không thấy nàng đâu, không biết lại đi dạo bộ ở chỗ nào rồi.

Múc hai chén chè đậu đỏ cho khách xong, hắn tiếp đón thêm vài vị khách nữa rồi mới đi tìm người.

Nếu nàng không ở chỗ buôn bán, hơn phân nửa chính là đi ra hàng đậu hủ ở con phố đối diện.

Gian đậu hủ của Linh Nhi cô nương có

nuôi một con sói lông trắng như tuyết. Có lẽ đã được trải qua nhiều năm

thuần dưỡng, bạch sói này tính tình cực kỳ ôn thuần. Thường ngày cũng

không quá để ý đến con người, chủ nhân bận bịu thì liền nằm sấp một bên

liếm liếm lông hoặc chơi đùa móng buốt. Chờ đến khi chủ nhân rảnh rỗi,

lại lặng lẽ tiến đến gần, tựa vào bên chân chủ nhân mà cọ cọ, làm nũng.

Chủ nhân của hắn cũng rất thích chọc

ghẹo nó. Thề sẽ chọc nó cho đến khi nào làm nó phải sợ mới thôi, chỉ có

điều cho đến nay vẫn chưa thành công. Hắn rất lo, cái tính thích nghịch

dại đùa dai này của nàng, có ngày sẽ bị bạch sói nổi hung tính mà làm

nàng bị thương.

Về phần chủ nhân của bạch sói, mọi người đều nói rằng dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, còn được tôn thành Tây

Thi đậu hũ. Rất nhiều người khách đến mua đậu hũ, hơn phân nửa là có ý

đồ đen tối rồi. Rất nhiều nam tử đi ngang qua đều sẽ phải quay đầu lại

nhìn, đã nhìn r