chờ Tiểu Vũ đến tìm anh. Hừ, có khi
đến đưa thiếp cưới cũng nên!”.
Đỗ Lối đứng cách bệnh viện không xa gọi điện cho
Trương Lâm Sơn: “Em bé có khỏe không? Có ngoan không?”.
“Ừ!”.
Đỗ Lối cười, anh không tiện nói chuyện ư? “Anh
không phải nói, chỉ cần nghe thôi, Lâm Sơn, anh rất thích có con đúng không?
Rất vui đúng không? Em muốn chúc mừng anh!”.
“Ừ, cháu rất ngoan, đáng yêu lắm!”. Trương Lâm
Sơn cười cười trả lời.
“Vậy thì tốt, em không tiện đến thăm, anh hôn bé
giúp em, cẩn thận, râu chọc vào nó!”.
“Ha ha, ừ, anh xong việc sẽ liên lạc lại với
em”.
Nước mắt trào ra, cô bịt chặt ống nghe, hít thật
sâu, lại từ từ thở ra: “Không, nhà em có việc, em phải về thành phố B, anh cứ
chăm sóc con đi, cả Tuệ An nữa, gia đình anh còn nhiều việc, đừng tìm em”.
“Ừ, được, nhớ cẩn thận”.
Cúp máy, Đỗ Lối khóc như mưa, ngồi cả buổi chiều
ở vườn hoa bên ngoài bệnh viện, cô bỗng nhớ mẹ. Nhớ lại những ngày còn nhỏ, nhớ
nỗi tủi thân không có một gia đình trọn vẹn.
Trương Lâm Sơn mang cho cô cảm giác như người
cha, người anh, người yêu. Không chỉ một lần Đỗ Lối thầm nghĩ, tại sao mình
không được may mắn như Tuệ An gặp anh sớm hơn. Bây giờ anh cũng yêu cô, thực sự
yêu cô, nhưng cô không có được anh.
Hứa Dực Trung nói đúng, cho dù Trương Lâm Sơn ly
hôn, thì con cái và Tuệ An vẫn là mối bận tâm của anh, anh không thể rũ bỏ
trách nhiệm. Hứa Dực Trung cũng nói đúng, nếu Trương Lâm Sơn yêu cầu ly hôn,
không chừng người nhà Tuệ An sẽ làm ầm ĩ, rất có thể sẽ hủy hoại tiền đồ của
anh. Có bao nhiêu người đố kị với anh, Trương Lâm Sơn còn trẻ, đường công danh
còn rất thênh thang. Hứa Dực Trung nói đúng, lẽ nào để con trai khi lớn lên
cũng cùng tâm trạng như cô, lẽ nào để Tuệ An xinh đẹp dịu dàng lặp lại số phận
của mẹ cô.
Cô muốn để lại những kí ức đẹp nhất cho anh,
trước khi anh nói lời chia tay.
Đỗ Lối ôm bó hoa cát cánh trong lòng, hai hàng
nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cô đưa tay lau nước mắt, nhờ chủ
hiệu chuyển giúp bó hoa: “Phiền cô, nhất định phải đưa tận nơi!”.
Từ xa, nhìn về phía tòa nhà bệnh viện màu xám,
lặng lẽ rơi nước mắt, em yêu anh! Nên không muốn làm khó anh!
Tuệ An nhìn bó hoa vừa được đưa đến, không nói
gì.
Trương Lâm Sơn nhìn bó hoa cát cánh màu tím nhạt
cũng không nói gì.
Cô chủ hiệu giao xong bó hoa là đi luôn, không
nhắn gì. Nhưng bó hoa này rất đặc biệt, không mang dải băng chúc mừng. Nhưng
vẫn nổi bật giữa những bó hoa khác.
Tuệ An nhắm mắt, nhẹ nhàng nói: “Lâm Sơn, hôm
nay nhiều người đến thăm em, em hơi mệt, muốn ngủ một lát, em muốn ăn cháo ở
nhà hàng An Kí, bác sĩ nói có thể ăn cháo, anh mua cho em được không”.
Trương Lâm Sơn “ừ” một tiếng. Anh không biết đây
là hoa gì, nhưng nhìn cánh hoa tím như được nhuộm, cành dài mảnh mai, cảm thấy
loài hoa này đẹp một cách thê lương. Có phải của Đỗ Lối gửi đến? Anh bỗng chột
dạ, vội vàng đi mua cháo cho Tuệ An.
Những giọt nước như thủy tinh từ mắt Tuệ An lăn
ra, cô hiểu, cô biết. Loài hoa cát cánh tượng trung cho tình yêu vĩnh hằng, vô
vọng.
Trong trận chiến giữa hai người phụ nữ, cô là
người chiến thắng ư? Sao vẫn buồn như vậy! Tuệ An hoang mang, cô nhẫn nhịn tỏ
ra không biết, nhưng rốt cuộc được gì? Một người chồng yêu cô gái khác, một gia
đình êm ấm trong mắt người ngoài? Cả người bỗng hoang hoải, không còn hơi sức.
Trước khi nhìn thấy bó hoa cát cánh nói thay lời
Đỗ Lối, cô chỉ có một ý nghĩ, tìm mọi cách níu giữ chồng, bảo vệ cuộc hôn nhân
của mình. Nhưng khi nhìn thấy bó hoa, lòng cô lại đau, tình yêu vô vọng mà vĩnh
hằng ư? Vĩnh hằng ư? Cô hận mình tại sao phải sống chết níu giữ cuộc hôn nhân
này, cô hận Trương Lâm Sơn, hận Đỗ Lối. Tuệ An ôm chăn nức nở.
Người ta bảo, khi người đàn ông ngoại tình, vợ
anh ta luôn là người biết sau cùng, nhưng cô lại biết sớm nhất. Tuệ An tinh tế,
ưa sạch sẽ. Trương Lâm Sơn cả đêm uống rượu với Đỗ Lối, đến sáng về đến nhà là
ngủ luôn, Tuệ An ngửi thấy trên người anh ngoài mùi rượu và thuốc lá còn có mùi
của phụ nữ.
Chỉ cần có ý, chẳng có gì là bí mật.
Nhưng, cô nhẫn nhịn, không hề hé răng, luôn nhẫn
nhịn, cô tin đây là cách tốt nhất, là cách tốt nhất để níu giữ chồng. Nhưng Tuệ
An tủi thân. Nằm trong chăn, lớp vải bông mềm thấm khô nước mắt. Cô đã mất hy
vọng, mất khao khát đối với hôn nhân.
Người từng yêu, đã yêu người khác, tình từng lưu
luyến quá mong manh.
Đứa bé bỗng khóc ré, oe oe đòi sữa của nó làm cô
bừng tỉnh. Tuệ An vén chăn, vỗ về nó. Tình mẫu từ trào lên, con trai là của cô,
là báu vật không ai có thể cướp đi! Cô lau khô nước mắt, mỉm cười.
Không lâu sau, Trương Lâm Sơn mang cháo về, ân
cần kê cao gối cho cô: “Vẫn còn nóng, em ăn đi!”. Anh đưa bát cháo cho cô, rồi
quay đầu nhìn con.
“Lâm Sơn, lại đây”. Tuệ An cười dịu dàng, anh
vẫn là bố của con trai cô, có gì không thể bỏ qua? “Chúng ta cùng ăn?”.
Trương Lâm Sơn há miệng, để Tuệ An đút cho thìa
cháo, cười vang: “Con trai đầu to, trán rộng, lớn lên chắc chắn giống anh, hôm
nay Thiên Trần cũng nói lông mày nó rất giống anh!”.
“Vâng, giống anh! Ha ha!”. Tuệ An cười vui vẻ.
C