đi ra, khoảng cách hai trăm mét đã
ngăn cách tất cả, lần này anh định để cô ấy phải đi bao xa?”
Trên mảnh đá khắc: Anh ấy nói anh ấy thích mình!
Lúc đó Hứa Dực Trung sửng sốt. Anh có thể hình dung
tâm trạng Nghiêu Vũ khi khắc những chữ ấy lên mảnh đá. Cô tin anh.
Nhớ lại những lần Nghiêu Vũ nổi cáu, bỏ mặc anh, nhớ
lúc anh ngốc nghếch chạy đến đợi dưới nhà cô… nói với cô, anh thích em! Anh yêu
như vậy, sao có thể nửa năm không đến tìm cô, cô ra viện cũng không đoái hoài?
Có phải anh vẫn còn giận, giận cô ở mãi bên Đồng Tư
Thành?
Hứa Dực Trung quàng tay ôm Nghiêu Vũ, hôn thật sâu
trước khi cô lên tiếng.
Mùi hương thanh mát như tiết trời sau mưa, mùi hương
đã lâu không thấy.
Nghiêu Vũ đấm thùm thụp, ra sức đẩy anh: “Muốn em chết
ngạt à?”
Hứa Dực Trung ngắm nghía, vuốt tóc cô. Lại ngắn rồi,
do phẫu thuật ư? Lòng xót xa, anh thầm nhủ từ nay không cho cô để tóc ngắn nữa.
Ánh đèn lồng chiếu lên mặt Nghiêu Vũ, má cô đỏ như màu hoa đào. “Gầy thế này,
chẳng giống con gái chút nào”.
Nghiêu Vũ vội lùi về sau, chống tay ngồi lên bậc đá,
lộ ra cơ thể gầy gò: “Ờ, chẳng giống con gái thì đi tìm cô khác!”
“Nhất định phải tỏ ra như vậy à? Chẳng phải em đã hạ
gục anh?”
Cô bật cười, ngẩng đầu nhìn sao trời: “Không phải, em
không muốn hạ gục anh, nhưng em là thế!” Qua thời gian xa nhau dài như thế, cô
vẫn không có cảm giác xa lạ với anh. Nhưng, Nghiêu Vũ nghĩ, ít nhiều cũng có
những điều không như ngày xưa. “Không chịu được thì thôi, em không thích ép
buộc người khác”.
“Em tưởng tôn nghiêm của đàn ông có thể dễ dàng làm
tổn thương như thế?” Hứa Dực Trung rất bực, anh đã hạ mình đi trước một bước,
vậy mà cô còn ngang như thế.
Anh hừ một tiếng, lạnh lùng nhảy lên bờ. “Không nên
ngâm nước lâu, lên đi, anh chờ em ở phòng lớn, chúng ta từ từ nói chuyện”. Anh
quay người bỏ đi.
Nghiêu Vũ nhìn theo anh, mắt đã dân dấn nước. Không
phải cô không muốn đi tìm anh, mà cô sợ anh không cần cô nữa.
Hứa Dực Trung đợi rất lâu, mới thấy Nghiêu Vũ chầm
chậm bước vào. Anh nhíu mày, nắm tay cô đi đến ngôi biệt thự. Anh bước vừa
nhanh vừa mạnh, mới được hai bước, đằng sau “ái” một tiếng, Nghiêu Vũ đã ngã
trên đất.
Anh hoảng hốt: “Tiểu Vũ”.
Nghiêu Vũ không kìm được nước mắt, tay nắm áo anh
nghẹn ngào: “Anh đừng giận em”.
“Biết sai rồi hả? Anh chẳng là gì phải không? Chỉ biết
đến anh ta, không biết đến anh?” Hứa Dực Trung sầm mặt.
Nghiêu Vũ không nói, nước mắt tuôn càng mau. Phòng lớn
lúc này không có khách, nhân viên phục vụ ý tứ lui ra. Nghiêu Vũ lấy điện thoại
định gọi, Hứa Dực Trung giằng lấy: “Không được gọi, không được gọi cho ai hết!”
Cô ngồi thụp xuống, mắt đẫm nước.
“Lại còn khóc? Em biết rõ anh ta không bị ung thư, vẫn
bất chấp đêm khuya lái xe quay lại, trong lòng em ai quan trọng ai không? Anh
sẽ nghĩ thế nào?”
“Em biết rồi, anh không thích em nữa.” Nghiêu Vũ đột
nhiên khẽ nói, chống tay xuống đất đứng lên, người lảo đảo.
“Ai giận ai? Ai là người nên bực?”
Nghiêu Vũ nhìn anh, lưu luyến và buồn bã, cúi đầu:
“Anh nên bực, là Tư Thành lắm chuyện.”
“Lại còn không, trước giờ toàn là anh đi tìm em, anh
không tìm thì em cũng thôi luôn? Em khắc dòng chữ trên mảnh đá ước nguyện là vì
thế ư? Nhất định anh phải chủ động…”
Nghiêu Vũ ngắt lời anh: “Vâng, là em sai, lẽ ra em nên
đến dỗ dành anh. Ít nhất cũng làm anh hài lòng một phen, để anh có thể xuống
thang, để anh đỡ bực. Em không đi tìm anh, chẳng phải cũng tốt?”
Hứa Dực Trung càng tức, Nghiêu Vũ vẫn ngang ngược như
vậy! Anh chỉ nói một câu, là cô thôi luôn, không tìm anh nữa… nhưng anh vẫn
muốn tìm cô.
“Đã gần một năm, anh cũng không đến tìm em… thật ra
anh cũng không cần đến tìm em”. Lòng buồn vô hạn, Nghiêu Vũ cúi đầu, nói nhỏ:
“Trả điện thoại để em gọi người đến đón”.
Hứa Dực Trung bất động.
Nghiêu Vũ thở dài, chầm chậm quay ra. Chân run run,
bước từng bước, khó nhọc. Chín tháng, cô chỉ có thể đi được một ngàn bước.
Nghiêu Vũ biết cô sẽ khỏe lại, có thể đi một bước, đi một ngàn bước, là có thể
đi xa hơn.
Hứa Dực Trung bỗng có cảm giác kì lạ, nhớ lại câu nói
của Đồng Tư Thành, anh có thể để cô đi bao xa? Chính lúc Nghiêu Vũ khuất ngoài
đại sảnh, anh bật dậy, đuổi theo.
Nghiêu Vũ đi chầm chậm ở phía trước. Hứa Dực Trung
lặng lẽ đi sau, Nghiêu Vũ bỗng quay đầu: “Anh đi theo em làm gì!”
“Anh muốn xem em có thể đi bao xa”.
“Em không đi nữa!”
“Vậy em cứ đợi đấy!”
Nghiêu Vũ rơm rớm nước mắt, điện thoại Hứa Dực Trung
vẫn cầm, cô kêu lên: “Trả điện thoại cho em”.
“Không!”
“Tại sao? Rõ ràng gần một năm anh không đến tìm em, em
cũng không muốn tìm anh, anh còn nói gì?”
Tim Hứa Dực Trung nhói đau: “Đúng, anh không đến tìm
em, gần một năm anh không đến tìm em. Em cũng không giận anh?”
Biết, Nghiêu Vũ nghĩ, cô đương nhiên biết: “Ờ, nếu em
giận thêm chút nữa, anh không chỉ một năm, còn mãi mãi không đến tìm em, em
đương nhiên… cũng sẽ không đợi”.
“Sao em cứng đầu như vậy, nói ngọt một câu không được
à?” Hứa Dực Trung tức tái mặt. Anh đã nghĩ kĩ, anh muốn có Nghiêu Vũ, nhưng
không trị cô, sau này sẽ thế nào? Anh cố