nhịn, bây giờ không thể nhịn được nữa.
“Trừng phạt như em, chẳng ai chịu được!”
Tiếng anh bỗng dừng đột ngột, chân Nghiêu Vũ vừa nhũn,
ngồi sụp xuống đất.
Hứa Dực Trung kinh ngạc nhìn cô, tiếng u u trong đầu
to dần. Cô cúi đầu, ngồi xuống đất, không, là khụy xuống đất.
“Anh còn muốn để cô ấy phải đi bao xa?” Hứa Dực Trung
ngẫm lại câu nói của Đồng Tư Thành, giữa đêm hè tháng Sáu mà máu toàn thân anh
cơ hồ đông lại, các đầu ngón tay lạnh dần. “Sao thế? Tiểu Vũ, em sao thế?”
Cô vẫn bất động, những giọt nước mắt to tròn lăn ra từ
khóe mắt.
“Em đứng lên, đứng lên đi!” Hứa Dực Trung cuống quýt,
cảm giác kì lạ đó lại ập đến. Cô bị làm sao? Cứ như không thể đứng lên được
nữa.
Nghiêu Vũ ngửa đầu nhìn anh vẻ tội nghiệp, mắt loang
loáng ướt, nước mắt đọng trên mặt lóng lánh như thủy tinh.
Anh xốc cô lên, Nghiêu Vũ tựa vào anh.
“Đi!” Hứa Dực Trung bước lên một bước, cảm thấy chân
Nghiêu Vũ dường như không thể nhúc nhích. Người cứng đờ, anh ngoái lại ngạc
nhiên, “Sao vậy? Đi thôi! Lại làm nũng? Lại muốn anh bế?” Hứa Dực Trung càng
nói lòng càng rối, mắt đã đỏ lên.
Nghiêu Vũ cắn môi im lặng.
Anh siết tay cô: “Nói đi! Em nói gì đi!”
“Em… em không đi được, Dực Trung!” Mặt Nghiêu Vũ đẫm
nước, tay túm áo anh, khớp ngón chân trắng bệch.
Hứa Dực Trung cảm giác có gì đó trong lòng anh vỡ vụn,
vội bế cô đi về ngôi biệt thự: “Chắc là em ngâm nước lâu, cơ thể chưa thích
nghi, không sao, nằm một lúc là ổn!”
Nghiêu Vũ vùi mặt vào ngực anh, mặc cho nước mắt thấm
vào áo anh. Lòng hoảng loạn, cô sợ, cô đang sợ, sợ anh không thích cô nữa.
Vào phòng Hứa Dực Trung để cô nằm trên đi văng, quay
đi pha trà.
Nghiêu Vũ nhắm mắt, cuối cùng cũng có can đảm nói:
“Bây giờ em đã có thể đi một ngàn bước rồi.”
Tay Hứa Dực Trung vừa lỏng, chén trà rơi xuống vỡ tan.
Anh quay đầu giận dữ hét lên: “Nghiêu Vũ, nếu em không phải đang ốm, anh đã
đánh em rồi!”
Nghiêu Vũ hoảng sợ, lùi sâu vào đi văng, thân hình gầy
gò, vẻ hốt hoảng đó của cô làm tim anh rung lên, đường gân trên thái dương co
giật. Anh chậm rãi bước đến, khụy trước mặt cô, vùi mặt vào đùi cô: “Tại anh,
Tiểu Vũ, tại anh… không sao đâu, em sẽ khỏe…” Anh choàng tay ôm cô, giọng thiểu
não: “Anh đầu hàng, Tiểu Vũ, anh không giận được…”
Nghiêu Vũ ôm anh, để đầu anh ngả lên đùi mình. Cô nhắm
mắt, vuốt ve tóc anh, dường như anh là đứa trẻ, cần cô an ủi.
Lát sau cô khẽ nói: “Xin lỗi, em muốn đi tìm anh…
nhưng anh cách em không chỉ một ngàn bước, em phải đi rất lâu, rất lâu mới có
thể tìm được anh.”
Nước mắt đã ứ đầy tròng, Hứa Dực Trung ôm chặt cô,
muốn ép cô vào anh, để hai trái tim áp sát: “Không, không xa như vậy, Tiểu Vũ,
một bước cũng không, nửa bước cũng không, anh luôn ở đây, em không cần đi, cũng
tìm thấy anh…” Nước mắt nóng hổi ứ ra, “Em không cần vội vàng quay về thị trấn
cổ, anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây.”
Anh không ngẩng lên, Nghiêu Vũ cảm thấy đùi mình nóng
ướt. Cô không nói, cũng không vội nâng mặt anh. Miệng nở nụ cười, cuối cùng anh
cũng hiểu. Còn gì hạnh phúc hơn người yêu hiểu lòng mình?
Thiên Trần dìu Nghiêu Vũ chầm chậm đi dạo quanh đầm sen.
“Khá thật, bọn mình đã đi hai tiếng rồi, Tiểu Vũ.”
Nghiêu Vũ nhoẻn cười: “Đúng, mình còn chạy được kia.”
Thiên Trần hoảng hồn: “Từ từ thôi, cậu đúng là mệnh
lớn.”
“Do xe tốt. Ở hiền gặp lành, lúc ấy chỉ muốn Tư Thành
được vui, ha ha.”
“Tiểu Vũ, tại sao cậu luôn lạc quan như vậy?”
Nghiêu Vũ nghĩ một lúc trả lời: “Tại sao không? Lẽ nào
khi gặp chuyện gì, cứ phải nhăn nhó? Mình quen một người bạn có triết lí rất
hay, anh ấy bảo, con người thật ra có tiềm năng rất lớn, khi một khả năng nào
đó, được rèn luyện và phát huy cao độ, sẽ có hiệu quả đặc biệt. Ví dụ người mù,
thính lực rất tốt, bởi thường xuyên sử dụng. Lạc quan, mình nghĩ cũng như vậy,
nếu thường xuyên lạc quan, tự nhiên sẽ cảm thấy dễ vui hơn người khác. Mình chỉ
có khả năng đó.”
Thiên Trần thở dài: “Mình lại rất mâu thuẫn, không
biết thế nào…”
“Thiên Trần, sao cậu ngốc thế? Uổng cho cậu tốt nghiệp
khoa Văn, cậu thật sự không hiểu ý nghĩa của Cỏ Mùa Xuân? Anh ta không phải là
tiếng sét ái tình như cậu muốn, cũng không phải cảm xúc nhất thời, anh ta rất
tự tin!”
“Ý nghĩa? Ý nghĩa gì?”
Nghiêu Vũ cười ha hả: “Cậu đi hỏi người ta”. Thấy Hứa
Dực Trung đi đến, cô vẫy anh.
Thiên Trần biết ý cáo từ. Mang theo nỗi băn khoăn về
nhà.
Hứa Dực Trung đi đến véo má cô: “Đã định tháng sau rồi.
Tuần trăng mật em muốn đi đâu?”
“Có thể muộn hơn một chút không? Em vẫn muốn leo núi”.
“Không được!”
Nghiêu Vũ cười: “Đúng là không nên mắc nợ ai, nợ anh
một lần vậy là việc gì cũng phải theo ý anh. Tuần trăng mật để anh quyết định,
trừ leo núi, trừ chạy, đi đâu cũng được.”
Một tháng sau, trời mùa thu trong xanh, Hứa Dực Trung
và Nghiêu Vũ nắm tay nhau tản bộ trên đường phố Hỉ Châu, Vân Nam. Những kiến
trúc phóng khoáng của người Bạch nổi bật dưới trời xanh mây trắng. Những ngôi
nhà hai tầng dọc bên con đường lát đá vươn dài tít tắp tận chân trời. Ánh nắng
ấm áp chiếu vào mắt, Nghiêu Vũ sung sướng reo lên: “Sao em không biế